11 ngày đêm diễn ra liên tục tại rạp hát Hưng Đạo, Hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2005 đã mang đến cho người xem 21 vở diễn, trong đó có 7 vở thể hiện con người, sự kiện thời quá khứ, 13 vở đề cập hiện thực cuộc sống đương thời. Tuy nhiên, sau hội diễn, những dấu ấn còn đọng lại trong lòng người xem quá ít…
|
|
Hai nghệ sĩ Cẩm Tiên (phải) và Tấn Giao đoạt huy chương vàng Hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2005 trong vở “Trái tim em nói thế”. |
1. Sau khi cánh màn nhung của hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2005 khép lại, một thành viên ban tổ chức phấn khởi bộc bạch “Chúng tôi rất vui là các đơn vị nghệ thuật đều giữ được tính truyền thống. Có nhiều vở diễn gắn liền với quê hương mình như Nhà hát cải lương Hà Nội với Kỹ nữ thành đông Quan, Đoàn cải lương Hải Phòng với Nữ tướng Lê Chân, Đoàn cải lương Nam Định với Đức Thánh Trần – Linh hồn Đại Việt…”.
Điều đó là đúng, nhưng bên cạnh những vở như thế, vở diễn mang hơi thở của thời đại, hình ảnh của những người lính sau trong thời bình, phấn đấu vươn lên… còn quá ít, chỉ đếm được trên đầu ngón tay như Hương Tràm – Đoàn cải lương Long An, Nỗi đau trong đời – Đoàn cải lương Cao Văn Lầu…
Qua đó cho thấy cải lương cứ mặc mãi chiếc áo cũ, chưa dám mạnh dạn khoác lên mình chiếc áo mới, có sức hấp dẫn hơn. Trong khi đó, trình độ thưởng thức của người xem ngày càng cao. Chính vì thế, bên cạnh những vở diễn mang tính bảo tồn, cần có những vở diễn mang tính đột phá trong dàn dựng, phong phú về đề tài và cách thể hiện ca diễn của diễn viên.
2. Ở mỗi kỳ hội diễn , ai nấy đều kỳ vọng bên cạnh các nghệ sĩ quen thuộc sẽ có sự xuất hiện những gương mặt mới có nét ca diễn vượt trội. Nhưng tiếc thay, thực tế chưa đáp ứng được lòng mong đợi của tất cả những ai quan tâm đến sân khấu cải lương trong tương lai.
Bên cạnh các nghệ sĩ khẳng định được tên tuổi của mình trong lòng công chúng như: NSƯT Thanh Hương, nghệ sĩ Thoại Mỹ, Cẩm Tiên, Thanh Ngân, Kim Tiểu Long, Trọng Phúc, Tấn Giao… các gương mặt mới xuất hiện có triển vọng, nhìn đi nhìn lại chỉ vài người như Trúc Ly (Đoàn cải lương Hương Tràm – Cà Mau), Thy Thắm (Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TPHCM), Lệ Hằng (Đoàn nghệ thuật cải lương Đồng Nai). Có một điều đáng ghi nhận và khích lệ ở kỳ hội diễn này.
Đó là một số đơn vị nghệ thuật đã mạnh dạn đưa những nghệ sĩ, đạo diễn trẻ tham gia, họ không đặt nặng chuyện đoạt giải thưởng cao, chỉ muốn tạo cơ hội cho các bạn trẻ học hỏi kinh nghiệm từ thực tế để trong tương lai có đội ngũ diễn viên, đạo diễn kế thừa đàn anh, đàn chị như Đoàn cải lương Đồng Tháp, Đoàn cải lương Cao Văn Lầu của Bạc Liêu, Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TPHCM.
3. Hội diễn đã khép lại, Hội đồng giám khảo hội diễn đã có những nhận xét, đánh gía những cái được và chưa được. Đặc biệt là những mặt còn hạn chế rất đáng báo động “Còn nhiều kịch bản kết cấu lỏng lẻo, lớp thừa, lớp thiếu, xung đột giả tạo, nhân vật thì nhiều nhưng lại không có tính cách, thiếu hành động và hình tượng.
Nội dung câu chuyện “sơ sài, nghèo, mỏng…”. Nguyên nhân của hiện tượng này, phải chăng tác giả đang bị thiếu vốn sống thực tế và lúng túng trước những thước đo giá trị thẩm mỹ mới của thời đại. Nhiều vở tuy có ý tưởng chủ đề, nhưng lại không có nhân vật điển hình, không có câu chuyện điển hình với những tính cách, hành động, xung đột điển hình và tạo ra biết bao tình huống, bao mối quan hệ trong kịch thiếu logic, thiếu chân thực, thiếu xúc cảm…”.
Với mong muốn nghệ thuật cải lương mãi trường tồn và phát triển thì những lời nhận xét chân thực này, thật đáng suy ngẫm!
Đỗ Hạnh
|