Với truyền thống anh hùng bất khuất, dân tộc Việt Nam ta có câu nói “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh” không chỉ quy định trách nhiệm công dân mà còn là việc phải làm. Quan niệm đó, xét về mặt văn hóa có cái thích hợp khi được hiểu rộng ra và suy tôn vẻ đẹp cuộc sống thanh bình qua nét đẹp của người phụ nữ. Chính vì vậy Hai Bà Trưng, Lê Chân, Nhiếp chính Ỷ Lan, Dương Vân Nga, Triệu Thị Trinh, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Định…luôn là người nữ đẹp trong lịch sử văn hóa Việt Nam.
|
|
|
Trong sáng tuổi học trò. Ảnh: M.H. |
Nhấn mạnh nét đặc trưng của lịch sử văn hóa Việt Nam, để thấy và hiểu, thông cảm, rằng tại sao, vai trò của người nữ rất to lớn, nữ tác giả văn hóa Việt Nam lại không nhiều như các nữ anh hùng đánh giặc. Không nhiều không phải vì tài năng văn hóa – ở đây là thơ - của phụ nữ không cao. Cái chính do quan niệm phong kiến kềm hãm, hạn chế phụ nữ hoạt động văn hóa.
Lịch sử dân tộc chứng minh biết bao nhiêu người mẹ, người chị Việt Nam đã ru con, nuôi con lớn lên bằng thơ Kiều của Nguyễn Du và cũng chính họ đã hát ru con bằng tất cả nỗi lòng mình để các đức ông chồng có tiếng đàn bầu quấn quýt, trầm bổng. Họ còn là cội nguồn của sáng tác thơ ca.
Đến thế kỷ XVIII một số tác giả nữ xuất hiện . Đó là Ngọc Hân công chúa, Bà Huyện Thanh Quan, Đoàn Thị Điểm và Hồ Xuân Hương… Ảnh hưởng của quá trình mở rộng, giao lưu quốc tế, một phần do sự thẩm nhập của văn hóa Tây phương cộng với bản lĩnh của phụ nữ mà đến đầu thế kỷ XX hàng loạt tác giả nữ đã xuất hiện và nhất là sau ngày hòa bình thống nhất đất nước, nhiều thế hệ nhà văn hóa nữ có vị thế hùng hậu trên văn đàn Việt Nam.
Cần khẳng định rằng phong trào cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng đã, đang và sẽ tiếp tục giải phóng và nâng cao chất lượng sống, trong đó tôn vinh vai trò của người phụ nữ. Văn hóa nói chung và thơ nói riêng là sản phẩm của nhu cầu sống. Phụ nữ muốn thổ lộ tâm sự của chính mình. Thời trang, ca múa nhạc, sân khấu điện ảnh và thơ …là những môi trường để họ tiếp cận và phản ánh cảm nhận của mình.
Thơ nữ ngày nay đông đảo, nhiều tâm trạng, day dứt, thoải mái... Hầu như bài thơ nào cũng chỉ viết về mình, đầy tự sự. Gần đây có một cái gì đó khá bất bình thường đang xảy ra ở một số văn nghệ sĩ nữ, trong đó có thơ. Một vài cây viết thơ bày tỏ những câu thơ trần trụi thậm chí đến thô tục. Phải chăng họ nổi loạn do bất lực vì chính mình và yêu cầu của cuộc sống?
Thơ không phải chỉ là cái áo khoác. Nó là phương tiện và mục đích sống sáng tạo. Thơ nữ là những khúc tâm tình ai cũng thích nghe. Nó là tâm hồn. Phụ nữ là phái đẹp. Cái đẹp nhất của người nữ Việt Nam là cái nết. “Cái nết đánh chết cái đẹp” vì cái nết lâu bền còn cái đẹp chỉ là tức thời.
Không thể không ưu tư, băn khoăn khi đọc thơ nữ . Một lối đi của thơ nữ đang phát triển là trách nhiệm của toàn xã hội trong đó có các hội văn học nghệ thuật. Hãy xem Hội Điện ảnh, Hội Mỹ thuật, Hội Nhiếp ảnh…đã có câu lạc bộ nữ… Ngay Ngày thơ Việt Nam vừa qua tại Văn Miếu Hà Nội, có một sân chơi thơ trẻ trong đó phần lớn là nhà thơ nữ.
TP Hồ Chí Minh là nơi có lực lượng thơ nữ mạnh mẽ và đông đảo. Có một CLB các nhà thơ nữ thiết nghĩ là cần thiết.
LƯU XÁ |