Mẹ đã đi qua tuổi 90 một cách nhẹ nhàng như mẹ từng một mình nhẹ nhàng nuôi bầy con 5 đứa mất cha. Bao vất vả lo toan của một thời góa bụa chỉ còn hằn trên đôi bàn tay thô ráp nhăn nheo của mẹ. Tuổi tác không chiều mẹ, mẹ quên nhiều, tai nặng hơn và mắt cũng mờ dần.
Nhưng có một điều không suy suyển nơi mẹ - lòng mẹ. Như nhạc sĩ Y Vân đã khắc họa: “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào….” mà con rất thích.
Khi con chào đời, mẹ đã gần 40. Khi con 14 tuổi mẹ bắt đầu chống chọi với cuộc sống khó khăn khi trên đường đời chỉ còn mình mẹ với bầy con và bà nội. Nay con có gia đình, có con và gần bằng tuổi mẹ lúc ấy. Trong điều kiện xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống khốn khó đã lùi vào quá khứ, con giật mình mỗi khi nghĩ đến ngày xưa của mẹ.
Làm sao mẹ có thể vượt qua sự vất vả để nuôi con; làm sao mẹ có thể vẫn cho các con đến trường; và quan trọng là làm sao mẹ có thể đi một quãng đường dài khi không có cha bên cạnh đỡ đần!
Con vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hụt hẫng khi thức dậy vào sớm mai mà không có mẹ nằm cùng. Mẹ đã ra đi từ tiếng gà gáy đầu khi con đang còn say giấc để bươn chải kiếm sống. Chén cơm ngọt lành ngày ấy chúng con ăn mặn giọt mồ hôi của mẹ. Con đâu biết rằng mẹ phải khó nhọc thế nào mới kiếm được đồng tiền nuôi các con.
Chiều nay con lại về thăm mẹ. Đi hàng ngàn cây số chỉ để về bên mẹ tìm lại cảm giác có mẹ, còn mẹ. Mẹ ngồi đó, bình thản, không một chút vướng bận trước cuộc đời ïmà mẹ đã đi gần trọn. Bao lo toan của ngày xưa mẹ trả lại cho đời để chúng con đi tiếp.
Mẹ nghe chuyện của các con như một người thoát tục và góp chuyện cũng chỉ bằng vài câu ngắn nhưng đầy đạo lý của cả một đời trải nghiệm. Thỉnh thoảng mẹ nhớ ra, hỏi thăm chú Mười, anh Sáu…
Con chuẩn bị trở lại với gia đình nhỏ của mình. Con sắp xa những đêm nằm bên mẹ, được mẹ ôm vào lòng,ï vuốt ve xoa nắn như ngày xưa con còn bé. Mẹ ơi, mẹ có biết rằng con đã khóc thầm khi con nghĩ, sẽ có một ngày, tấm thân gầy gò của mẹ rồi sẽ bất động, chúng con sẽ không còn mẹ. Mẹ ơi, ngày đó chắc còn xa, phải không mẹ…
PHỐ CẨM |