Vậy mới bền

- Quả thiệt, khi nghe Tổng cục Du lịch xứ mình bố cáo rằng thời gian lưu trú của du khách quốc tế đã tăng lên, cũng không thấy dễ tin cho lắm. Bởi du khách chỉ ở lâu, nếu có dịch vụ đa dạng để họ sẵn sàng móc bóp cho niềm vui đáng tiền. Nhưng dịch vụ du lịch ở nhiều địa phương xứ mình cứ na ná nhau.

- Con số tăng trưởng nào cũng liên quan đến báo cáo thành tích, cho nên từ từ kiểm chứng rồi tin cũng được. Tuy vậy, đúng là dịch vụ du lịch xứ mình còn èo uột. Những thứ to bự được đầu tư bằng ngân sách không hiệu quả đã đành, mà cả nhiều thứ doanh nghiệp triển khai cũng chưa “thơm” mấy.
- Chẳng qua là thiếu tính riêng đặc sắc thôi. Cứ dòm người ta ăn khoai, mình cũng vác mai đi đào y chang thì lấy đâu ra độc đáo. Mới đây, xuất hiện một loại hình du lịch trải nghiệm có sự tham gia của người nghèo, người tàn tật. Các hộ dân nghèo, làm nghề thủ công sẽ hướng dẫn du khách học hỏi về điêu khắc, làm dao kéo, nấu ăn kiểu thôn dã, làm nón… Thu nhập từ việc hướng dẫn như vậy cũng giúp người nghèo có tiền triệu, mà du khách thì khoái.
- Cái quan trọng của mọi sự phát triển là người dân tại chỗ được gì. Vừa có thu nhập, vừa giữ được vốn quý gia truyền, người nghèo sẽ ủng hộ cả hai tay. Mần du lịch mà khiến cả người nghèo cũng ấm bụng, vậy mới ngon.                                                            

Tin cùng chuyên mục