Viết cho người ra đi

Chàng trai đó đã rời Real Madrid được 2 tháng rồi, nhưng nhung nhớ vẫn còn ở lại Bernabeu. 
Viết cho người ra đi
World Cup 2014, câu chuyện về anh là một chiếc áo vàng, áo số 10, tuổi rất trẻ, ghi bàn thắng rất đẹp bằng cú xoay người volley vào lưới Urugoay (bàn thắng sau đó được bình chọn là đẹp nhất giải đấu). Giữa đất nước Brazil tôn sùng những giá trị đẹp bên chiếc áo số 10, nơi World Cup là cái nôi sinh ra người tài cho bóng đá Brazil, thì hình ảnh của James Rodriguez với 6 bàn thắng trong 5 trận để đưa Colombia đến tứ kết, rồi giành luôn danh hiệu chiếc giày vàng đã gợi lại những ký ức về Pele, Zico, Rivaldo … trong lòng những người yêu quý Brazil trong giai đoạn suy kiệt nhân tài. 
Một tháng sau những ngày tươi đẹp ở Brazil, chàng trai đó cập bến Bernabeu. Chủ tịch Florentino Perez bỏ ra 80 triệu Eur để đưa anh về. James Rodiguez mang đúng giấc mơ “Galacticos” mà ngài chủ tịch yêu quý: đẹp trai, tài năng, và giàu tính thương mại. 48 giờ từ khi ra mắt tại Real, 345.000 chiếc áo đấu số 10 mang tên James Rodriguez đã bán hết trong các cửa hàng của đội bóng áo trắng. Sau này, khi rời Real Madrid và ra mắt tại Bayern, các cửa hàng thể thao trực tuyến của "Hùm xám" đều thông báo áo đấu mang tên anh đã hết hàng. Một giá trị mà rất nhiều cầu thủ mong ước.
Ancelotti đã tiếp nhận James, với tài năng bạt tụy của một HLV trong quá khứ từng cho tới ba “playmaker” trên sân hồi ở Milan, ông đã tạo điều kiện cho James được phô diễn tinh túy. Những pha đảo chân, những đường chuyền, và những siêu phẩm trên chiếc chân trái ma thuật, James Rodiguez đã chiêu đãi những khán giả có mặt trên sân những màn trình diễn chất lượng nhất. 41 trận đấu cho Real trong mùa giải 2014-2015, James Rodiguez ghi 17 bàn thắng và có 16 kiến tạo, chưa kể những lần mở lối khác không được đồng đội tận dụng thành công. Kể từ sau khi Figo rời Real Madrid, đây là lần đầu tiên xuất hiện một số 10, ngay trong mùa đầu tiên khoác lên mình chiếc áo “quỷ ám” đó của Los Blancos, lại tạo được ấn tượng sâu đậm và sự hâm mộ cuồng nhiệt đến như thế. Di sản và tình yêu ấy, vì thế còn mãi cho đến sau này, khi anh bước vào những ngày tháng buồn trên ghế dự bị.
James Rodiguez có lẽ là biểu tượng của cái đẹp lớn nhất mà Real từng có từ ngày Zidane chia tay Bernabeu. Chúng ta cùng để ý, Cristiano Ronaldo tài năng nhất, nhưng không quyến rũ người xem bằng chữ “mỹ”, Luka Modric cũng đẹp, nhưng không phải kiểu đẹp như Redondo hay Guti năm xưa, vì Modric rất hiện đại, tốc độ và nhiều sức bền, Toni Kroos là kiểu đẹp lạnh lùng và quý tộc. Oezil, và Sneijder, nhẹ nhàng ở lối chơi nhưng không đẹp về mặt hình ảnh. Chính James Rodiguez mới là người đặc sắc nhất. Không chỉ đẹp ở khuôn mặt, phảng phất chất hoàng gia mà Real ưa thích, mà còn đẹp nhờ những pha bóng giàu chất ngẫu hứng của người Nam Mỹ. Nhưng, muôn đời, cái đẹp thì mong manh, Ancelotti cũng vậy, và James cũng thế. “Carlo đại đế” ra đi chính bởi tính cách muốn làm đẹp lòng ông chủ của mình, bởi cái đẹp trên sân của dải thiên hà nào có cáng đáng được khi đối thủ sẵn sàng pressing? Thiếu đi một máy quét đúng nghĩa, bi kịch đổ ập xuống “Dải thiên hà” như cái thuở mà Makelele chia tay năm nào khi Real của mùa 2014-2015 trắng tay.
Ancelotti đi, Benitez thay thế, rồi đến Zidane, ngày mà Zidane xuất hiện, đó cũng là ngày cáo chung của danh thủ Colombia tại Bernabeu. Bởi vì, Zidane là người duy nhất trên gầm trời này có thể không nghe lệnh của Perez. Nếu như Perez luôn mong muốn có các Galacticos trên sân, thì Zidane có thể trái lời ông. Bởi sau lưng Zidane là tập thể các cầu thủ và hội đồng của Real Madrid, những người đã ngưỡng mộ ông từ khi còn là cầu thủ. Casemiro là cái tên được lựa chọn để “bơm năng lượng” cho cặp Luka Modric – Toni Kroos, điều này dẫn James đến vị trí của một người thừa. Ghế dự bị nhốt chàng trai có nụ cười hiền lành này lại. Nhưng, James không phải như Isco – có thể cam phận ghế dự bị để đợi chờ cơ hội. James là một “Galactico”, mà vị thế siêu sao không cho phép anh cam chịu. Những đổ vỡ vì thế đã xảy đến, đáng tiếc, James đã thách thức một người không thể đụng tới. Hai mùa mà Real giành Champions League, là hai mùa “quốc bảo” của đất nước Colombia cười buồn trong phút giây trao giải.
James đi để kiếm tìm sự giải thoát, sự ghi nhận. Các cổ động viên ai cũng biết rằng anh sẽ rời đi, nhưng trong lòng họ không khỏi chạnh lòng. Một chàng trai đến như một ánh nắng vàng, và ra đi trong kiếp đời thừa. Tôi nhớ đến một câu danh ngôn “Khi một cánh cửa khép lại sẽ có một cách cửa khác mở ra. Nhưng chúng ta thường tiếc nuối ngoái nhìn lại cánh cửa đã đóng mà không nhận ra cánh cửa mở ấy”. 
James đến với đội bóng của người thầy Ancelotti đã đưa mình lên đỉnh cao năm nào, đấy là cánh cửa mới để anh tắt đi u buồn thuở nào. Chỉ cần Bernabeu vẫn luôn nhớ anh là đủ. Bởi giá trị của một đời người là di sản, không phải thời gian ngắn hay dài.

Tin cùng chuyên mục