Vĩnh biệt nhạc sĩ Huy Du - Người hát tình ca qua lửa đạn

Nhạc sĩ Huy Du

Đã khá lâu, khi còn là một thanh niên mới lớn lên, tôi có dịp nghe mấy câu hát về Hà Nội, sao mà yêu thương, tha thiết: “Ai về thủ đô, tôi gửi vài lời / Tây Hồ mờ xa là nhà tôi đó / Đây chợ Đồng Xuân bên dòng Nhị Hà / Đi học về qua luôn hát vui ca...” (“Sẽ về thủ đô” - 1948). Sau đó ít lâu, lại nghe một giai điệu rất đỗi mượt mà, vui tươi: “Tôi yêu hòa bình như đôi chim xanh ríu rít ca bình minh / Tôi yêu quê người ánh mắt sáng ngời đang hát vui bên trời...” (“Tôi yêu hòa bình” - 1950).

Bạn bè trong giới âm nhạc cho biết tác giả của các ca khúc trên là Huy Du. Và từ đó, tôi còn có dịp được nghe các bài hát khác đầy ấn tượng của anh như “Ba Vì năm xưa” (1948), “Chiều quê hương” (1950), “Hát nữa đi em” (phỏng thơ Trần Hữu Thung -1955)... Thế là tôi cứ mong có ngày được gặp mặt và làm quen với người nhạc sĩ tài hoa này.

Cuối năm 1957, tham dự Đại hội thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Hà Nội, tôi cố ý tìm gặp nhạc sĩ Huy Du. Hồi ấy, số lượng hội viên đầu tiên còn rất ít, chưa đến 50 người, vì thế tôi tin rằng chắc thế nào cũng dễ dàng gặp được anh. Thế nhưng, tôi đã thất vọng vì anh không có mặt trong đại hội này. Hỏi ra mới biết, trước đó một năm - 1956 - anh đã được cử đi du học tại Nhạc viện Bắc Kinh. Mấy năm sau đó, anh tốt nghiệp khóa học, về nước và tham gia hội và thế là tôi được gặp anh và trở thành quen biết. Sáu năm sau đại hội đầu tiên, đến Đại hội lần thứ hai vào giữa năm 1963, nhạc sĩ Huy Du được bầu vào Ban chấp hành hội và được cử làm Phó tổng thư ký. Và cũng với tài năng và uy tín của mình, trong Đại hội lần ba năm 1983 anh lại trúng cử vào Ban chấp hành hội và được bầu làm Tổng thư ký trong suốt 12 năm liền.

Suốt 20 năm kháng chiến chống Mỹ, cũng như trong kháng chiến chống Pháp, Huy Du liên tục phục vụ trong quân đội và sáng tác về đề tài người lính. Và đó cũng là thời kỳ sáng tác của anh nở rộ nhất. Trong bom đạn chiến tranh ác liệt, các ca khúc của anh vẫn vang lên hùng tráng. Những câu hát trong bài “Anh vẫn hành quân” thôi thúc người lính đi lên: “Anh vẫn hành quân trên đường ra chiến dịch / Mé đồi quê anh bước trăng non ló đỉnh rừng / Anh vẫn hành quân lưng đèo qua bãi suối / Súng ngang đầu anh gối anh qua khắp tuyến đường...”.

Sau này khi có dịp gặp lại Huy Du, tôi được nghe anh kể: Gắn chặt đời mình với cách mạng và cuộc sống quân đội, nên anh rất tâm đắc khi tình cờ đọc được bài thơ “Anh vẫn hành quân” của nhà thơ Trần Hữu Thung đăng trên báo Văn Nghệ. Đó là vào năm 1964, khi tình hình cuộc chiến chống Mỹ đang ngày càng ác liệt. Bài thơ của Trần Hữu Thung ra đời đã đề cao tinh thần, ý chí chiến đấu của quân đội ta không ngừng hành quân đánh giặc. Và nhạc sĩ Huy Du đã tìm thấy ở đây ý tứ cho một sáng tác mới của mình phục vụ quân đội. Hồi đó, anh chưa có dịp gặp mặt Trần Hữu Thung, nhưng qua bài thơ, anh đã đồng cảm với tác giả để từ đó viết nên ca khúc “Anh vẫn hành quân”.

Có một ca khúc trữ tình tha thiết của Huy Du ra đời trong chiến tranh làm xao xuyến bao con tim kiên cường nhưng đầy lạc quan, yêu đời: “Khi chiếc lá xa cành / Lá không còn màu xanh / Mà sao em xa anh / Đời vẫn xanh rời rợi / Có gì đâu em ơi! / Tình yêu là sự sống / Nên nắng hửng trong lòng…”. Sau ngày thống nhất đất nước, khi gặp nhạc sĩ Huy Du, trả lời câu hỏi tò mò của tôi về hoàn cảnh ra đời của ca khúc đáng yêu này, anh tâm sự: Năm 1962, một hôm anh tình cờ đọc được bài thơ “Tình em” đăng trên báo Văn Nghệ hồi ấy của tác giả Ngọc Sơn. Là một nhạc sĩ quân đội, trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, Huy Du thường phải xa gia đình và những người thân yêu để công tác và sinh hoạt với đồng đội. Chính vì thế, nên khi đọc bài thơ trên báo, anh đồng cảm ngay và nhận thấy như nhà thơ đã nói đúng suy nghĩ của mình về tình yêu gắn bó giữa người lính ở chiến trường và người thân yêu ở hậu phương.

Có thể nói, hầu hết các sáng tác của nhạc sĩ Huy Du đều phản ánh mọi khía cạnh hoạt động của người lính và được quần chúng yêu thích. Viết về anh hùng lực lượng vũ trang, Huy Du có các sáng tác nổi tiếng “Bế Văn Đàn sống mãi” (phỏng thơ Trinh Đường - 1963), “Cùng anh tiến quân trên đường dài” (lời Xuân Sách - 1967)... Viết về biên cương anh hùng ngoan cường đánh giặc, Huy Du có các bài “Bạch Long Vĩ, đảo quê hương” (1966), “Có chúng tôi trên hải đảo xa xôi” (1965), “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát” (1971)... Kể cả anh chị nuôi quân mà “vũ khí ta mang đâu có là tên lửa” cũng đã được Huy Du viết tặng một ca khúc sôi nổi “Nổi lửa lên em” (phỏng thơ Giang Lam - 1968). Một sáng tác của anh vừa trầm hùng vừa hoành tráng mãi đến nay khi chiến tranh đã lùi xa, giai điệu vẫn còn vang vọng. Tôi muốn nói đến bài “Đường chúng ta đi” (lời Xuân Sách - 1968): “Việt Nam trên đường chúng ta đi / Nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó / Nghe sóng biển ầm vang xa tận tới chân trời / Nghe ấm lòng những khi đang dồn bước / Mà vui sao ta chẳng nói nên lời...”.

Năm 2000 tôi gặp Huy Du tại thành phố Hồ Chí Minh: “Độ này mình thử bước vào lĩnh vực hội họa cho vui. Đây tặng cậu tấm ảnh chụp một tác phẩm gần đây của mình!...”. Trong tranh, một ngọn núi sừng sững, dưới chân là thác nước trắng xóa. Thật hùng tráng mà gợi cảm! Nhạc cũng như tranh của Huy Du đều toát lên màu sắc hào hùng, khỏe khoắn nhưng đậm chất trữ tình, phóng khoáng.
Nhạc sĩ Huy Du không còn nữa. Xin vĩnh biệt anh, người hát tình ca qua lửa đạn…
 

Nhạc sĩ TRƯƠNG QUANG LỤC
 

Vào lúc 20 giờ 50 tối 17-12-2007 (tức mùng 8-11 năm Đinh Hợi), người nhạc sĩ tài hoa, “người hát tình ca qua lửa đạn” - nhạc sĩ Huy Du - đã từ trần tại Bệnh viện Hữu Nghị - Hà Nội. Nhạc sĩ Huy Du sinh năm 1926 tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Nhạc sĩ Huy Du được công chúng cả nước nhiều thế hệ ngưỡng mộ bởi nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Anh vẫn hành quân, Tình em, Bạch Long vĩ đảo quê hương, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Nổi lửa lên em, Đường chúng ta đi, Đêm Trường Sơn, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát… Ông đã được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Kháng chiến hạng nhất…

Lễ viếng nhạc sĩ Huy Du bắt đầu từ 11 giờ 30 thứ sáu ngày 21-12-2007 (tức ngày 12-11 năm Đinh Hợi) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào lúc 14 giờ 15 cùng ngày. Sau đó sẽ được đưa đi an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch.

T.H.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Loạt phim cổ tích Rồng rắn lên mây gây chú ý

Loạt phim cổ tích Rồng rắn lên mây gây chú ý

Vừa ra mắt vào đầu tháng 11, loạt phim truyền hình Cổ tích Việt Nam với tên gọi Rồng rắn lên mây, dù đã quen thuộc với khán giả nhưng nhờ kịch bản hấp dẫn, đầu tư công phu, chỉn chu đã nhận nhiều phản hồi tích cực.

Điện ảnh

Phim Thạch Thảo: Trong trẻo nhưng vụng về

Là câu chuyện thanh xuân, vườn trường, lấy bối cảnh tại phố núi Kon Tum và đề cập đến vấn đề nhức nhối của xã hội. Thạch Thảo có màu sắc tươi sáng, trong trẻo nhưng điểm yếu về kịch bản đã khiến bộ phim không thể đột phá.   

Âm nhạc

Đêm hòa nhạc Việt Nam - Hà Lan

Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TPHCM (HBSO) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hà Lan sẽ tổ chức đêm hòa nhạc đặc biệt với những tác phẩm dành cho kèn clarinet và bản giao hưởng hay nhất của Brahms vào tối 18-11 tại Nhà hát thành phố.

Sân khấu

Tứ đại mỹ nhân

Tứ đại mỹ nhân là vở kịch mới của sân khấu Idecaf. Đây là vở diễn vạch trần bộ mặt thật đầy tăm tối của showbiz, nơi mà những giấc mơ nổi danh hão huyền và hoang tưởng bị trả giá bởi một “đàn kền kền” luôn rình mò. 

Sách và cuộc sống

“Bộ tột cùng hạnh phúc”: Thiên sử thi về Ấn Độ tân thời

Phải đến hai mươi năm sau khi ra mắt tiểu thuyết đầu tiên, nhà văn Arundhati Roy mới dồn toàn lực cho ra cuốn tiểu thuyết thứ hai - Bộ tột cùng hạnh phúc (Tao Đàn và NXB Hội Nhà văn ấn hành). Tác phẩm được giới phê bình hết mực ca ngợi.

Sáng tác

Cây gạo sân trường

Trường sinh ra, cây gạo có rồi
Hoa gạo đỏ như một thời máu lửa
Những năm chiến tranh, tan hoang nhà cửa
Cây gạo như nhân chứng thời gian.

Mỹ thuật

Những góc nhìn về tranh Hàng Trống

Trong hai ngày 10 và 11-11, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại The Factory, quận 2, ông Lê Đình Nghiên - nghệ nhân duy nhất còn lại của dòng tranh dân gian Hàng Trống, sẽ có buổi trò chuyện cùng nhà sưu tập Thanh Uy và nhà nghiên cứu Trịnh Thu Trang về “Cảm hứng từ nghệ thuật dân gian: Những góc nhìn tranh Hàng Trống”.