Những dòng sông “hấp hối”

Bài 2: Vĩnh biệt những dòng sông xanh

Bài 2: Vĩnh biệt những dòng sông xanh

Với những ưu đãi về hệ thống sông-kênh-rạch do thiên nhiên ban tặng, TPHCM có lợi thế rất lớn để xây dựng thành một đô thị kiểu mẫu, vừa xanh sạch đẹp vừa phát triển bền vững. Thế nhưng lợi thế đó không những không được tận dụng, phát huy mà lại ngày càng bị “vùi dập” trong sự buông lỏng và thờ ơ.

  • Sông rạch “ra đi” vì sức ép tăng trưởng

Bài 2: Vĩnh biệt những dòng sông xanh ảnh 1

Nước xả từ một miệng cống làm ô nhiễm nghiêm trọng kênh Tân Hóa.

Theo một lãnh đạo của Khu Đường sông (KĐS), tình trạng sông rạch bị “băm nát” hiện nay chủ yếu là do sự thiếu kiên quyết trong xử lý của các cơ quan liên quan, nhất là khi có “tác động” của một vài “tiếng nói trọng lượng”. Do vậy, hầu hết các vụ lấn chiếm cộm cán đều bị bỏ qua.

Điển hình là vụ san lấp 45.000m2 rạch Ông Kích (quận 7), san lấp 1.500m2 kênh Tham Lương (quận 12), vụ lấn sông Sài Gòn xây biệt thự ở quận 2… Không chỉ vụ lớn mà nhiều vụ lấn chiếm nhỏ cũng không được xử lý rốt ráo.

Theo thống kê của KĐS, từ năm 2000 đến 2004, KĐS đã phát hiện 138 vụ lấn chiếm sông rạch, đã lập biên bản nhưng đến nay vẫn tồn đọng 24 vụ “khó xử”. Năm 2005 cũng để lại 6 vụ “lửng lơ”.

Không chỉ yếu kém, nửa vời trong xử lý vi phạm, vấn đề duy tu, bảo dưỡng kênh rạch cũng còn quá hời hợt. Theo Công ty Thoát nước đô thị TPHCM, năm 2005 vừa qua công ty chỉ được cấp 2,5 tỷ đồng để nạo vét và vớt rác cho hơn 2,5km kênh rạch có chức năng tiêu thoát nước trong khi con số đề nghị là 30km, chưa kể trên 100km sông rạch còn lại cũng bị bồi lắng không kém. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi ngày càng có nhiều kênh rạch bỗng dưng “biến mất”.

Đầu tháng 3-2006, các cán bộ kỹ thuật của Công ty Thoát nước đã tìm không… ra rạch Tên Lửa (huyện Bình Chánh) trên thực địa vì con rạch này đã biến mất hoàn toàn. Còn ở Gò Vấp, rạch Bà Miên cũng bị lấn chiếm gần hết.

Chỉ riêng hệ thống sông rạch có chức năng giao thông thủy của TPHCM cũng ngày càng suy giảm. Trước năm 2001, toàn TPHCM có khoảng 975km đường thủy nhưng hiện nay số được phân cấp quản lý chỉ còn 700km.

Theo đánh giá của một chuyên gia tham gia lập quy hoạch mạng lưới đường thủy và cảng-bến TPHCM, thực trạng trên là do quản lý thiếu sâu sát. Một nguyên nhân nữa làm cho chức năng giao thông thủy của kênh rạch TPHCM bị tê liệt là có quá nhiều cầu trên sông rạch với độ tĩnh không quá thấp. Theo thống kê chưa đầy đủ, TP có khoảng 236 cây cầu, trong đó có tới 208 chiếc có độ tĩnh không nhỏ hơn hoặc bằng 3m.

Chức năng “sinh thái” của sông-kênh-rạch TPHCM cũng hầu như không còn. Theo thống kê của một đơn vị tư vấn, mỗi ngày sông rạch TPHCM tiếp nhận khoảng 700.000m3 nước thải. Còn theo Sở Tài nguyên-Môi trường, TPHCM hiện có 11 khu công nghiệp, 3 khu chế xuất, 1 khu công nghệ cao và 30 cụm công nghiệp với cả ngàn doanh nghiệp đang hoạt động, chưa kể hàng ngàn doanh nghiệp nằm ngoài khu vực trên. Hệ quả là mỗi tháng lượng chất thải công nghiệp lên tới 54.833 tấn, trong đó có 5.530 tấn chất thải nguy hại!

Và điều đáng lo ngại là đến nay TPHCM vẫn chưa có khu xử lý chất thải công nghiệp và bãi chôn lấp chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại. Do vậy, hầu hết sông rạch của TPHCM đều đã trở thành “dòng sông chết” vì các chỉ số: BOD (nhu cầu oxy sinh hóa) gấp gần cả chục lần mức cho phép, trị số oxy hòa tan bằng 0, ô nhiễm vi sinh, hàm lượng coliform vượt tiêu chuẩn hàng ngàn lần…

  • Nên có quy chế đặc thù và chiến lược rõ ràng

Theo PGS-TS Tôn Nữ Quỳnh Trân, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đô thị-phát triển TPHCM, do đô thị hóa, sông rạch ở TP tuy đã giảm sút chức năng vận chuyển hàng hóa nhưng vẫn còn tiềm năng du lịch sinh thái khá lớn.

Bà cho biết, nhiều thành phố lớn trên thế giới đã biết bảo tồn và tận dụng những lợi thế tương tự TP để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng nguồn thu đáng kể vừa tạo ra môi trường sống sạch đẹp, văn minh.

Để làm được việc này, bà Trân cho biết thêm, các thành phố lớn đó đều có luật đô thị. Đối với điều kiện TPHCM, hướng đi phù hợp là tăng cường năng lực về tài chính lẫn nhân lực cho các cơ quan quản lý liên quan hiện có, đặc biệt là phải có “nhạc trưởng” và cơ chế nhất định để các bên liên quan có được sự điều phối và chỉ đạo thống nhất chứ không thể “hành xử” ngẫu hứng như hiện nay.

Còn theo GS-TS Lâm Minh Triết, nguyên Viện trưởng Viện Tài nguyên-Môi trường (ĐHQG TPHCM) thì trước mắt nên tăng mức xử phạt các vi phạm để tránh chuyện tái phạm cũng như tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống xử lý chất thải vì chi phí đầu tư và vận hành một hệ thống xử lý thường khá cao.

Về căn cơ, không chỉ đề ra các đề án, hô hào các chương trình hành động mà phải triển khai cấp tốc những chiến lược quản lý tài nguyên và môi trường với mục tiêu rõ ràng, cụ thể. Chẳng hạn như chiến lược nâng cao ý thức cọâng đồng, bảo vệ nguồn nước, quản lý chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp… Những chiến lược này phải được thực hiện thường xuyên và liên tục chứ không thể làm theo kiểu “đánh trống bỏ dùi”, “đến hẹn lại lên”.

Bên cạnh đó cũng phải nhanh chóng hoàn thiện các hành lang pháp lý, tạo cơ sở vững mạnh cho hoạt động bảo vệ và tôn tạo môi trường. Ngoài ra, để giảm bớt sự quá tải cho các cơ quan nhà nước, nên xây dựng quy chế xã hội hóa công tác quản lý môi trường, nhất là đẩy nhanh tiến độ xã hội hóa việc quản lý-xử lý chất thải công nghiệp bằng nhiều chính sách ưu đãi để khuyến khích, thu hút nhiều thành phần trong xã hội tham gia vào lĩnh vực này.

Thực trạng về những dòng sông đã chết và đang hấp hối được nêu lên trong loạt bài này (dù chắc chắn là chưa đầy đủ) đã đặt ra một đòi hỏi bức xúc: Nhà nước cần có biện pháp khẩn cấp và mạnh mẽ để chấm dứt ngay tình trạng lấn chiếm và làm ô nhiễm những dòng sông.

Không phải đợi đến vài mươi năm sau để cho con cháu chúng ta trả giá mà ngay bây giờ đã có một thông tin đáng báo động: Sông Đồng Nai – nguồn nước chính cung cấp cho TPHCM – đã vượt mức ô nhiễm cho phép.

NHÓM PV

Bài 1: Đua nhau lấn chiếm  

Tin cùng chuyên mục