“Hoa hướng dương” đã đi xa…

“Hoa hướng dương” đã đi xa…

Vậy là Lê Thanh Thúy - Hoa hướng dương không cần mặt trời đã đi xa. Dẫu biết với căn bệnh hiểm nghèo ung thư xương giai đoạn cuối, chặng đường đời của Thúy thật ngắn nhưng sao ai cũng nghẹn ngào, bồi hồi trước tin dữ.

Mất hơn mười phút, chúng tôi mới truy cập được vào blog của Thúy - http://360.yahoo.com/annafunny. Blog chạy chậm bởi có quá nhiều người truy cập tìm thông tin về Thúy - để kiểm chứng thông tin mà không ai muốn tin vào sự thật. Những lời chia sẻ nỗi mất mát, nỗi đau đớn với gia đình Thúy tới tấp gửi về trên blog. Ai cũng bàng hoàng: Nhanh quá…

“Hoa hướng dương” đã đi xa… ảnh 1

Nụ cười hạnh phúc của “công dân trẻ TPHCM” Lê Thanh Thúy khi được Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo trao tặng huy hiệu TPHCM đầu năm 2007. Ảnh: Việt Dũng

Còn nhớ, ngày 20-10 vừa qua, tiền sảnh Nhà Văn hóa Thanh niên TP dường như quá nhỏ bé trước sự góp mặt của hàng trăm bạn trẻ tham gia chương trình hội ngộ “Ước mơ của Thúy”. Ai cũng muốn được nhìn thấy, được chia sẻ cùng Thúy những đau đớn của bệnh tật.

Hôm ấy, Thúy đã yếu lắm rồi, em phải nằm trên băng ca, vậy mà Thúy vẫn tươi cười vui vẻ với mọi người, tâm sự về những dự định, về chương trình “ước mơ của Thúy” đang thực hiện dang dở.

Trong bốn năm, căn bệnh hiểm ác đã cướp đi từng phần trên cơ thể của cô học trò khỏe mạnh ngày nào. Các ca phẫu thuật đau đớn mà nghe đến thấy rùng mình - cắt bỏ 2/3 chi, tháo khớp háng nhưng Thúy vẫn cắn răng vượt qua.

Kỳ diệu làm sao, sau mỗi lần vật vã trên giường bệnh, Thúy lại trở về với trường lớp và hòa nhập rất nhanh với cuộc sống. Sức mạnh của tình bạn bè, của tuổi học trò thơ ngây và tình cảm thương yêu của mọi người dành cho Thúy đã làm giảm bớt nỗi đau về thể xác mà Thúy đang gánh chịu.

Khi bệnh trở nặng, Thúy viết trên blog của mình: “Lần này bệnh con trở nặng, ba mẹ chỉ biết lặng nhìn con rồi nuốt nước mắt vào trong. Ba gầy đi rất nhiều, mắt mẹ thì lúc nào cũng đỏ. Khi cơn đau dồn dập kéo tới, con không thể nào kiềm chế được và khóc, khóc nhiều lắm. Con biết là mỗi lần con khóc, ba mẹ càng lo lắng. Con xin lỗi ba mẹ vì đã nhõng nhẽo. Con biết ba mẹ đang cầu mong một phép màu sẽ đến với con. Con cũng mong là mình có thể sống để phụng dưỡng ba mẹ. Nhưng nếu phép màu không xảy ra, xin mọi người đừng đau buồn…”.

Biết chắc phép màu ấy sẽ không xảy ra, Thúy bắt tay thực hiện ước mơ của mình. Đó là một chương trình chăm lo cho các em thiếu nhi bị bệnh ung thư mang tên “Ước mơ của Thúy”.

Chương trình đã đến với các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, giúp các em sống lạc quan, vui vẻ để có thể vượt qua bệnh tật. Đây không còn là chương trình cho riêng “Ước mơ của Thúy” nữa mà nó còn là những khát vọng hết sức bình dị của các em nhỏ, những khát vọng khỏi bệnh để được ra biển, được chơi đùa với các bạn cùng trang lứa.

Còn biết bao những dự định dang dở, biết bao những chương trình dành cho các em nhỏ được Thúy ấp ủ trên giường bệnh, vậy mà...

Thúy từng tâm sự rắn rỏi: “Nếu một ngày nào đó bạn nhận được tin về tôi, tôi rất mong bạn đến nói lời tạm biệt cuối cùng với tôi. Nhưng đừng đi kèm với những dòng nước mắt mà hãy mang đến cho tôi những cánh hoa hồng trắng và tấm lòng của bạn…”.

Thúy ơi, hãy yên tâm, dù thời gian của bạn bên mọi người không còn nữa nhưng “Ước mơ của Thúy” vẫn sẽ tiếp tục…

Công dân trẻ TPHCM 2006 Lê Thanh Thúy qua đời tại nhà riêng vào rạng sáng ngày 2-11-2007 khi chưa tròn 20 tuổi. Linh cữu của Thúy được quàn tại Nhà tang lễ TP, 25 Lê Quý Đôn, quận 3. Từ 18g30 đến 22g30 ngày 3-11 tại Nhà tang lễ TP sẽ diễn ra “Đêm viết tiếp ước mơ của Thúy”. 6giờ sáng 4-11, Thanh Thúy được đưa đi an táng tại Nghĩa trang TP (huyện Củ Chi).

THẠCH THẢO

Tin cùng chuyên mục