Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Võ Hồng Sơn chúc mừng các giáo viên TP Cần Thơ được nhận giải thưởng Võ Trường Toản. Ảnh: MAI HẢI
Nhiều người nhận xét anh có nụ cười rất… trẻ thơ. Quả thật, càng nhìn anh cười, càng thấy nhận xét này là đúng. Nụ cười tươi với hai đồng tiền mép nhỏ xíu làm anh trẻ hơn rất nhiều. Công tác chung với anh nhiều năm, vui buồn với anh cũng có, giận hờn nhau cũng nhiều, có khi còn cãi nhau chí chóe, vậy mà chưa bao giờ trong lòng tôi gợn lên một chút suy nghĩ không tốt về anh hoặc nghi ngờ lòng trung thực của anh.
Có lần, tôi vui miệng trêu đùa: “Số ông đỏ thiệt! Cuộc đời rải thảm trước mắt ông!”. Anh cười hiền khô xác nhận: “Biết nói thế nào bây giờ. Con người có số cả mà!”. Ai cũng nghĩ cuộc đời sẽ mãi thênh thang trước mắt anh, sự nghiệp suôn sẻ, vợ con thành đạt, gia đình hạnh phúc, tiền đồ xán lạn trước mắt… Thế mà sáng nay…, ly cà phê sữa bỗng dưng đắng ngắt trong cổ họng khi cô bạn cùng ban hốt hoảng báo tin: “Chị hay tin về anh Hồng Sơn chưa?” “Ảnh làm sao?” , “Ảnh mất đêm qua rồi chị ạ!”…
Cùng với nhiều anh em cơ quan, chúng tôi đứng dưới nhà anh, lòng đau xót khi không được lên lầu nhìn mặt anh lần cuối. Mới hôm qua, khi tôi than phiền về bài viết cộng tác của một ông cựu đại sứ không được đăng đúng ngày cần đăng, anh sốt sắng nói: “Nói anh em chuyển lên cho mình liền”. Dù kết quả chưa được thấy nhưng sự ân cần, sốt sắng của anh cũng làm tôi thấy ấm lòng.
Những ngày gần đây, mỗi lần gặp anh, thấy cách chào của anh cũng dường như vội vã. Buổi trưa thứ bảy, họp xong anh ăn cơm trưa cùng anh em trong chi bộ cũ, lại còn hào hứng hát bài “Ru em từng ngón xuân nồng” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Anh hát không hay, nhưng hát rất nhiệt tình. Vừa dứt bài hát đã vội vã chào anh em: Hôm nay thứ bảy, về ăn cơm với gia đình.
“Ăn cơm với gia đình” dường như là một niềm hạnh phúc ngày càng hiếm hoi đối với anh khi gần đây, bà xã anh tất bật với bao nhiêu công việc trong cương vị công tác mới. Mới đây, khi một chị bạn nói: “Tối qua thấy bà xã cười tươi rói trên ti vi…” anh lại cười xác nhận: “Thật đó!, tui gặp cổ trên ti vi nhiều hơn gặp ở ngoài…”.
Anh ra đi đúng vào những ngày chị Thu Hà, vợ anh, bận họp ở Hà Nội. Phụ nữ có địa vị, có trọng trách trong xã hội thường phải hy sinh hơn những chị em phụ nữ bình thường rất nhiều. Tôi quen Thu Hà, vợ anh từ khi chị còn làm ở Công an quận 11. Chị kể về thời còn bé xíu, làm giao liên ở quê nhà. Mỗi lần “các chú” họp, chị leo lên cây, canh chừng, có “động” là tuột xuống báo tin liền. Câu chuyện dễ thương của chị làm tôi xúc động viết thành bài: “Cô bé giao liên ngày ấy…”…
Hồng Sơn ạ! Bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của người đời: “Cuộc đời ngắn ngủi lắm, cho đi nhiều hơn nhận về sẽ thấy mình giàu có hơn, nhất là trong cái tình giữa người với người…”. Dẫu biết là “Đời người có số” như anh vẫn từng nói, nhưng sự ra đi của anh dường như vội vã, dường như có một chút gì đó của sự tức tửi, của những dở dang… Bạn bè, đồng nghiệp sẽ mãi nhớ cái ngày đau buồn này, cái ngày mưa dường như không dứt, mưa trắng cả trời. Ai cũng thương tiếc anh…
Ngọc Yến