Họ là những người dân ở khắp nơi đổ về. Có người mới đến, có người đã có thâm niên “công dân lò gạch” hàng chục năm trời. Quanh năm họ sống chung với khói than bụi bẩn và với họ, một tương lai tương sáng còn là một điều gì đó thật xa vời…
Cơ cực đời làm gạch
Phường Long Bình nằm trên địa bàn quận 9 (TPHCM) được xem là nơi tập trung nhiều lò gạch nhất của thành phố. Nơi đây có đến cả trăm lò gạch - nằm san sát nhau hai bên đường Nguyễn Xiển - đang ngày đêm xả những cột khói ngột ngạt, hầm hập. Ấy vậy mà trong cái nóng hầm hập ấy, hàng chục con người vẫn miệt mài mưu sinh bên những lò gạch. Họ vẫn mình trần chui vào trong lò để chuyển từng viên gạch vừa chín tới ra ngoài. Quẹt mồ hôi trên khuôn mặt đen vì nắng và khói lò, anh Tùng, quê An Giang cho biết: “Làm nghề nhiều năm riết rồi quen, bữa đầu tui cũng chịu không thấu nhưng bây giờ thấy bình thường”. Công việc của anh Tùng là cho gạch vào lò nung chín rồi chuyển gạch ra. Những người như anh Tùng dường như đã “chai” với nhiệt độ lúc nào cũng như muốn nướng “chín” họ cùng những viên gạch. Dưới cái nắng gắt của Sài Gòn, hàng trăm con người ở các lò gạch vẫn lầm lũi, khó nhọc với từng viên gạch. Một người phụ nữ trùm kín mặt than thở: “Làm gạch thời tiết nào cũng cực. Nắng thì cực theo nắng, mưa cực theo mưa”.
|
|
Các công nhân làm gạch phải ở trong những ngôi nhà lụp xụp thế này |
Những người công nhân làm gạch ở đây chủ yếu đến từ các tỉnh miền Tây. Ở quê, ruộng đất ít, thậm chí có người còn không có nên có khi một người làm gạch, một thời gian sau kéo theo cả nhà. Như anh Tùng, lên vùng đất này làm được 4 năm thì về quê mang theo vợ con, cha mẹ, em trai lên cùng làm gạch.
Gia đình nhỏ của anh cũng như bao gia đình khác đều “định cư” trong một cái lều tạm ngay cạnh những lò gạch - là chỗ che nắng, che mưa. “Khổ nhất là những hôm trời mưa, nước dột tứ tung, cả nhà đang ăn cơm cũng phải nuốt vội để tránh bị ướt. Nắng lên thì khói bụi nhiều, tội nghiệp thằng con, mới hơn 1 tuổi, ngửi khói bụi nhiều cứ ốm lên ốm xuống hoài!”, anh Tùng nói như than.
Cùng dãy với gia đình anh Tùng còn 4 gia đình khác. Mấy bữa nay, trời mưa nhiều nên những người làm gạch coi như… thất nghiệp. Mưa nhiều khiến họ không thể cắt, phơi gạch nên đành phải nghỉ. Làm thì cực nhọc nhưng phải nghỉ vì mưa thấy ai cũng rầu. Anh Hào góp thêm câu chuyện: “Trời nắng, cả hai vợ chồng em làm cả tuần còn mong đủ tiền đong gạo, nay mưa nhiều quá, phải nghỉ thì lại đi thiếu nợ người ta”. Ông Hai, chủ một tiệm tạp hóa nhỏ san sẻ: Mấy người công nhân ở đây hay thiếu nợ lắm. Làm gạch, lương không bao nhiêu mà phải tiêu đủ thứ. Thấy tội nên tôi cũng cho họ mua chịu rồi có tiền trả sau”.
Tương lai không mấy sáng sủa
Ở cái xóm lò gạch này, ban ngày nhà nào cũng đóng cửa im ỉm. Không gian vắng lặng đến tẻ nhạt. Bà Nguyễn Thị Nữ vừa bế đứa cháu nội vừa trò chuyện: “Ở đây, chỉ buổi tối họ mới về nhà thôi. Ban ngày tất cả đều ra làm gạch hết. Tôi cũng ở nhà giữ mấy đứa cháu để mấy đứa con đi làm gạch”. Ở quanh đó, mấy đứa trẻ chừng 3- 4 tuổi đang chơi với nhau bên lò gạch. Bà Nữ xót xa: “Cha mẹ chúng đi làm cả ngày, không có tiền đưa đến nhà trẻ nên chúng quanh quẩn chơi vậy thôi!”. Ở đây, trẻ con nhiều nhưng thiếu hẳn những sân chơi dành cho trẻ, mới lớn lên chúng đã làm quen với… gạch. Thằng cu Tú, con anh Tùng mới hơn 1 tuổi cũng vậy.
Bố mẹ đi làm, suốt ngày nó ngồi nghịch đất trước ngôi nhà. Chưa mọc đủ răng vậy mà cầm được khúc mía dính đầy đất cát nó vẫn… tập ăn ngon lành. Thỉnh thoảng, nhớ mẹ nó khóc ré lên đòi chạy ra sân gạch nơi mẹ nó đang phơi gạch. Anh Tùng buồn rầu nói: “Để nó ở nhà mình đi làm chẳng yên tâm được nhưng giờ cũng không biết làm thế nào cả. Gửi nhà trẻ thì lại không đủ tiền nộp hàng tháng”. Cứ thế, biết bao đứa trẻ như cu Tú cứ lớn lên bên những đống đất đá, cột khói của những lò gạch.
Chiều về, mây đen kéo đến cũng là lúc hai anh em Lê Văn Cường và Lê Văn Tâm tất tả giăng bạt che kín số gạch mới phơi hồi sáng chưa kịp khô. Công việc của hai em là phơi và chuyển gạch vào lò để nung chín. Cường năm nay 19 tuổi, còn người em kém hơn 3 tuổi. Các em đều đã nghỉ học đi làm phụ bố mẹ mấy năm nay. Gia đình anh chị Lê Văn Bự và chị Nguyễn Thị Vân quê Kiên Giang, chuyển lên đây làm gạch đã được hơn một năm.
Ở quê làm không đủ ăn, cả nhà dắt díu nhau lên đây làm gạch. Trước đó, em Lê Ngọc Huyền đang chuẩn bị cho học kỳ thứ hai của lớp 6, thấy bố mẹ nghèo quá cũng xin nghỉ học. Chị Vân nói trong nước mắt: “Vì nghèo quá, mấy đứa con tui đứa nào cũng không được học đến nơi đến chốn. Nhìn mấy đứa lam lũ ngoài lò gạch mà lòng tôi như thắt lại”. Em Lê Văn Hết, con út của chị Vân năm nay đã đến tuổi đi học mà vẫn phải ở nhà phụ cha mẹ việc nhà. Nó vẫn thường hay hỏi chị Vân: “Khi nào con được đi học hả mẹ?”. Mỗi lần như thế chị lại trả lời qua quýt rồi quay đi để ngăn dòng nước mắt chợt trào ra.
Bốn đứa trẻ trong một căn lều chật chội, cứ mưa xuống lại dột tứ tung. Các em đã lớn lên bên những lò gạch đầy khói bụi chứ không phải là cắp sách đến trường hàng ngày như bao đứa trẻ khác. Tuổi thơ bên lò gạch của nhiều em ở đây là như thế.
Chính quyền đang nỗ lực!
Theo thống kê của UBND phường Long Bình, hiện trên địa bàn phường có 236 em đăng ký tạm trú. Các em đều đang làm việc trong các lò gạch. Và điều đau lòng hơn, hầu hết các em đều không có điều kiện đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhiều em tâm sự rằng rất muốn được đến trường nhưng vì nhà nghèo quá, đi học được thời gian lại phải nghỉ vì không đủ tiền đóng học phí.
Trao đổi vấn đề trên với bà Trần Thị Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Long Bình thì được biết: Ủy ban phường vẫn đang tiếp tục vận động các em tham gia các lớp học phổ cập. Ngoài ra, phường cũng phối hợp với Trung tâm Bảo trợ trẻ em thành phố thực hiện các đề án nhằm đáp ứng những nhu cầu về việc làm, học văn hóa… cho các em. Thế nhưng qua những gì thấy được, những việc làm đó vẫn còn quá ít đối với các em. Những mảnh đời chắp vá cứ lớn dần lên bên lò gạch nhưng thật khó biết được tương lai của các em sẽ đi về đâu…
QUANG QUÝ |