30-4 của tôi

Kể từ ngày tập kết ra Bắc (năm 1954), lúc nào cha tôi cũng không nguôi nỗi nhớ quê hương. Ông thường bảo các con: ở quê hương miền Nam, hiện ông bà nội, các cô chú và đông đảo họ hàng đang chờ mong cha từng phút, từng giờ… 

Rồi một chiều giữa năm 1974, trong chuyến tàu điện cuối cùng từ Cục Vật tư ở phố Lò Đúc đi làm về, cha tôi không giấu nổi niềm xúc động, ông báo tin cho cả gia đình: “Tôi sắp được về Nam!”. Cha cho biết: “Đảng đã mở chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, nhiều cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc xung phong tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh để tiếp quản Sài Gòn, đây là vinh dự lớn của tôi cũng như của những đứa con miền Nam tập kết ra Bắc…”.

Cha quay sang mẹ dặn: “Bà ở nhà ráng lo cho các con, khi nào thống nhất đất nước, tôi sẽ đón cả gia đình ta về Nam…”. Rồi ông hỏi các con: “Đơn vị cho phép ba được dẫn theo một đứa con từ 14 tuổi trở lên, vậy ai xung phong theo ba nào?”. Lúc ấy, anh trai tôi 16 tuổi, tôi 14 tuổi, hai đứa em còn quá nhỏ. Anh trai tôi xung phong ngay, nhưng cha bảo: “Con là trai phải ở nhà phụ mẹ lo cho hai đứa em nhỏ, gánh nặng gia đình lớn lắm, một mình mẹ con gánh vác không xuể đâu…”. Chỉ còn tôi, đứa con gái mới 14 tuổi, học lớp 7, mẹ cũng đồng ý cho tôi theo cha vào Nam.

Thế nhưng đến sát ngày đi, mẹ tôi bảo: “Thôi, để nó ở nhà, từ bé nó có xa cha mẹ bao giờ. Từ Hà Nội vượt Trường Sơn vào Nam đâu phải là chuyện đùa, đừng để nó làm vướng chân người lớn…”. Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh giấc thì cha đã đi từ lúc nào không biết…

Kể từ ngày cha đi vào Nam, tôi âm thầm theo dõi từng bước chân cha. Lúc thì cha báo đã đến Thanh Hóa, lúc thì bảo đã vào đến Quảng Bình, Quảng Trị, rồi sau đó thì không nhận được tin cha nữa… Mẹ bảo: “Có lẽ vào đến vùng bí mật rồi…”. Gia đình tôi sống trong tâm trạng có người đi xa, nên cái tết năm ấy không khí hơi nặng nề. Rồi mùa Xuân năm 1975 như đến sớm bởi tin vui thắng trận từ miền Nam liên tục báo về. Từ tháng 2, tháng 3 đến đầu tháng 4 thì tin vui dồn dập: nào là chiến thắng Quảng Trị, giải phóng Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng…

Ngay gần Bờ Hồ, có treo tấm bản đồ Việt Nam hình chữ S rất lớn để hàng ngày, hàng giờ đánh dấu các bước tiến quân của quân ta. Ngày nào đi học về, tôi cũng chạy bộ từ Gò Đống Đa lên Bờ Hồ để chứng kiến các tỉnh thành mà quân ta vừa giải phóng. Mỗi khi mũi tên tấn công nhích lên, mọi người lại reo hò vang dội… Riêng tôi mang trong tim một tình cảm thật đặc biệt. Đó là niềm tự hào vì có người cha thân yêu trong đoàn quân tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh…

Những ngày tháng 4 năm 1975, cả nước hướng về miền Nam trông tin chiến thắng đang đến gần… Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, dường như mọi trái tim như ngừng đập để nghe tin trên Đài Tiếng nói Việt Nam báo tin vui: “Xe tăng của ta đã tiến vào Dinh Độc Lập! Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng!…”. Cả Hà Nội như vỡ òa, mọi người bất kể quen hay lạ ôm chầm lấy nhau, chia sẻ niềm vui chiến thắng. Mẹ tôi nghẹn ngào nói: “Cha con đã về đến Sài Gòn rồi đó, không biết ông ấy đã gặp lại ông bà, chú bác, anh em chưa…”.

Sau 33 năm, đến nay tôi vẫn còn nhớ cái ngày tung tăng lên Bờ Hồ xem bắn pháo hoa, rồi chạy dọc theo phố Nguyễn Thái Học xem duyệt binh… Với tôi, tuy chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi nhưng đã cảm nhận niềm vui vô bờ của cả dân tộc. Có thể nói, được sống trong thời khắc lịch sử ấy, đó là năm tháng đẹp nhất của một đời người.

Ngày tiễn gia đình tôi lên tàu về miền Nam (đầu năm 1976), họ hàng bên ngoại khóc ròng… Lại một cuộc chia tay, thế nhưng không phải là cuộc chia xa vì Hà Nội và thành phố mang tên Bác đã thật gần nhau…

Minh Ngọc

Tin cùng chuyên mục