Từ con nghiện trở thành tỷ phú

Lỡ bước, tủi nhục
Từ con nghiện trở thành tỷ phú

Là một người đã từng có 15 năm “làm bạn” với ma túy nay đã trở thành nông dân làm ăn giỏi có thu nhập không dưới 1 tỷ đồng mỗi năm và trở thành tấm gương sáng cho các hộ nông dân nghèo. Đó là câu chuyện của anh Phan Văn Vinh ở thôn 2, xã Đăk Sin, huyện Đăk R’ Lấp, tỉnh Đắc Nông.

Lỡ bước, tủi nhục

Từ con nghiện trở thành tỷ phú ảnh 1

Anh Vinh bên vườn cà phê xanh tốt đã cho thu hoạch.

Tháng 8-1975, Phan Văn Vinh lên đường nhập ngũ vào bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất và ở chiến trường Campuchia. Năm 1982 Vinh rời quân ngũ trở về quê hương với quân hàm thượng úy, Vinh là mẫu người lý tưởng của nhiều cô gái xinh đẹp ở xã Chính (Vũ Thư, Thái Bình) và Đào Thị Phượng, một cô gái xinh đẹp nhất nhì xã đã sớm có chàng trai mà bao cô gái thầm ao ước.

Tình yêu của họ nhanh chóng được đơm hoa kết trái và lần lượt 4 đứa con xinh xắn đã ra đời. Nhưng với mảnh ruộng vài trăm m² cộng với những ngày bôn ba làm thuê khi mùa nông nhàn vẫn không đủ nuôi đàn con trẻ, vợ chồng Vinh lâm vào cùng cực của sự thiếu thốn.

Thương vợ, thương con anh Vinh làm liều một chuyến đi tìm lối thoát ở những bãi vàng ở vùng núi rừng Tây Bắc heo hút. Sự siêng năng, chịu khó đã không phụ công Vinh, từ vị trí một người làm thuê với hai bàn tay trắng trở thành “thủ lĩnh “ của nhiều hầm khai thác vàng. Thấy một ngày làm vàng có thể bằng 5 tháng còng lưng làm thuê ở nông thôn, Vinh liều mở thêm nhiều hầm khai thác ở Mường Tè, Nậm Mức, Nậm Na, nhưng mở nhiều bao nhiêu thì càng khó khăn bấy nhiêu.

Vinh phải chống trả với hàng chục băng cướp, đối phó với các băng nhóm anh chị cùng khai thác vàng ở Tây Bắc cộng thêm việc phải lao động quá sức, nôn nóng ngày trở về huy hoàng mà Vinh đã bị những cơn sốt rét ở rừng thiêng, nước độc quật ngã và chỉ có những “nàng tiên nâu” là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa bệnh. Lần một, lần hai và “nàng tiên nâu” đã thành “người bạn đường” đeo đẳng anh suốt 15 năm.

Một buổi tối năm 1999, sau gần 10 năm đi biền biệt, Vinh trở về trước sự sửng sốt tột cùng của người thân khi từ một thân hình cường tráng 80kg nay chỉ còn da bọc xương. Để tránh khỏi những tiếng thị phi của thiên hạ và muốn đến một nơi thật xa để Vinh có cơ hội thoát khỏi “nàng tiên nâu”, vợ Vinh đã chủ động khuyên nhủ chồng dắt díu con cái vào vùng rừng heo hút ở Đắc Nông để làm lại từ đầu.

Không ngờ ở nơi ấy những kẻ bán lẻ heroin vẫn đánh hơi được có con nghiện và tìm đến. Vinh lại chìm trong nghiện ngập. Dù tất cả thành viên trong gia đình đều làm việc quần quật vẫn không cải thiện được tình cảnh khốn khó, tiền làm ra có lúc không đủ Vinh “mua” cơn nghiện chứ đừng nói đến việc cải thiện cuộc sống.

Đứa con trai đầu lòng của vợ chồng Vinh quá tủi nhục nói: “Nếu cha không bỏ ma túy để làm lại cuộc đời thì con sẽ từ bỏ cuộc đời này ngay lập tức”. Và một lần vẫn thấy cha đang chìm đắm trong cơn thuốc, con trai cả của Vinh đã lao mình xuống giếng sâu để từ bỏ cuộc đời, mong muốn thức tỉnh người cha tội lỗi. May sao, hàng xóm phát hiện kịp thời mà đứa con trai của Vinh đã được cứu sống.

Lương tâm thức tỉnh

Cảnh tượng đứa con trai gieo mình xuống giếng sâu đang ngột ngạt vì nước nằm rũ rượi trên đất, được mọi người cuống cuồng, hốt hoảng cứu chữa đã làm cho lương tâm Vinh vô vùng cắn rứt. Anh quyết tâm cai nghiện! Anh tìm cách quên cơn nghiện bằng việc vác cuốc lên đồi hùng hục phá hoang đất cả ngày và tự ép mình ngày nào cũng phải lên rẫy không được nghỉ ngơi để khỏi có thời gian nghĩ đến ma túy.

Những khu đồi đầy cây cỏ dại và lau lách gần kề nhà Vinh chẳng mấy chốc biến thành mảnh đất màu mỡ, cây cối xanh tươi. Càng hăng say lao động, sức khỏe của Vinh càng khá hơn, cơn nghiện ma túy đã dần biến mất khỏi ý nghĩ và thể xác Vinh, Vinh lại càng thêm yêu lao động. Những vụ mùa bội thu đã dần đến với gia đình Vinh, tạo động lực cho anh bỏ dứt những cơn nghiện. T

hay vì trước đây mỗi ngày Vinh dành tiền để mua 1 “tép”, bây giờ mỗi ngày anh dành tiền để trồng thêm 5 gốc tiêu và 5 gốc điều cộng với hàng chục cây cà phê. Sau hơn 3 năm từ giã cơn nghiện chết người, trang trại của gia đình anh Vinh đã bạt ngàn tiêu và cà phê xanh tốt.

Đến nay gia đình anh đã có hơn 10 ha tiêu, 5 ha cà phê và gần 30.000m² ao cá… Vụ thu hoạch vừa rồi anh thu được gần 1 tỷ đồng. Có của ăn của để, Vinh có điều kiện để chăm sóc cho con cái. Chị Phượng nói trong vui sướng: “Thấy anh bỏ ma túy để làm lại cuộc đời tôi vui lắm, vườn tiêu, vườn cà phê và ao cá của anh khai hoang nay đã nuôi sống cả gia đình. Đứa con trai đầu vừa mới cưới vợ thì được bố nó mua cho 6 ha cao su và một chiếc máy cày để làm ăn, đứa con trai thứ hai bây giờ đã đi xuất khẩu lao động, mỗi năm gửi về cho bố mẹ cả trăm triệu đồng”.

Ông Hoàng Xuân Quý, Chủ tịch UBND xã Đắc Sin, cho biết thêm: “Cách đây 5 năm trở về trước, ngày nào cũng thấy Phan Văn Vinh lững thững, ngơ ngác ở các con đường, góc phố vì thiếu thuốc. Nhưng bây giờ Vinh đã trở thành người làm kinh tế giỏi nhất nhì trong xã, có cơ ngơi hàng chục tỷ đồng. Mọi chủ trương đường lối của xã đề ra Vinh đều tham gia nhiệt tình. Mới đây, Vinh còn làm đơn xin vào Hội Cựu chiến binh của xã”.

Hoàng Trung Ngọc

Tin cùng chuyên mục