Tri ân những người bán báo dạo

Tri ân những người bán báo dạo

“Chúng tôi luôn nhớ đến các bạn… Làm sao quên được hình ảnh của những người bán báo từ 3, 4 giờ sáng đã có mặt tại các điểm phát hành báo để đưa tờ báo đến tận tay bạn đọc. Xin gửi đến các bạn lời tri ân của những người làm báo TPHCM” - Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Thị Hằng Nga đã xúc động bày tỏ tình cảm tại chương trình “Hội ngộ người bán báo năm 2008”.

Một giờ trưa, cuộc hội ngộ bắt đầu dưới trời nắng gắt.

Từ các quận huyện, dòng người đổ về sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên mỗi lúc một đông. Phần lớn trong số họ có một nước da sạm đen và đôi bàn chân chai sần vì thường xuyên cuốc bộ. Họ là những người bán báo dạo…

Tri ân những người bán báo dạo ảnh 1

Một cô bé bán báo dạo đang tham dự trò chơi “xếp báo” tại chương trình “Hội ngộ người bán báo năm 2008”. Ảnh: T.THẢO

Bà Nguyễn Thị Quyến (quận 6) từ tỉnh Thanh Hóa vào TPHCM cách đây 13 năm và trong cả 13 năm ấy, bà và chồng, ông Tô Thành Vinh, đồng hành cùng sấp báo qua những con phố sầm uất, tấp nập ở khu vực quận 6, 10 và 11 để mưu sinh.

Một ngày trôi qua, cả hai ông bà kiếm lời vài chục ngàn đồng từ những bước chân không mỏi. Vài chục ngàn đồng ấy đủ để nuôi cậu con trai út đang học lớp 11 ở quê nhà. Bà Quyến cười: “Còn bán báo dạo đến chừng nào chân không đi nổi nữa mới thôi”.

Nhóm các dì cùng quê Quảng Ngãi: Võ Thị Hoa, Trần Thị Đê, Nguyễn Thị Thanh cùng trọ ở số 47/9 Trần Quang Diệu, quận 3, tâm sự: “Sáng nào cũng dậy từ 2 giờ ra sạp chờ lấy báo rồi đi bán miết tới 4 - 5 giờ chiều mới về. Quãng đường đi bán đôi khi dài dằng dặc, từ quận 1, quận 3 rồi đi miết ra quận 5. Hôm nào ế thì phải đi tuốt ra quận 2, Phú Nhuận, Tân Bình. Bữa nay nghe chủ đại lý bán báo nói có ngày hội, tụi tui nghỉ bán sớm rồi ra đây. Mặc dù bị lỗ “sở hụi” nhưng hổng sao. 1 tháng đi bán hết 30 ngày, lâu lâu mới có dịp vui chơi như vầy”.

Còn chị Huỳnh Thị Hà (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) quê Quảng Ngãi, vô Sài Gòn bán báo được 4 năm. Bữa nay chị dắt đứa con gái 4 tuổi đi tham gia ngày hội. Chị cười: “Lần đầu tiên được dự 1 ngày vui như vầy”. Mỗi ngày, chị và người cháu họ lấy khoảng 500 đầu báo. Tiền bán báo đủ cho mẹ con chị thuê nhà, ăn uống và gửi về quê.

Cũng từ Quảng Ngãi vào TP kiếm sống được 8 năm, mẹ con chị Nguyễn Thị Thảo và Nguyễn Thị Út Thanh đến với ngày hội cũng bỡ ngỡ không kém. 8 năm trời, chị rảo bước quanh khu vực quận Bình Thạnh để bán báo. 3 năm qua, cô bé Út Thanh đã đủ lớn để phụ mẹ rao báo vào mỗi buổi sáng. Chị cười: “Không biết từ lúc nào cái “nghiệp” bán báo dạo nó gắn chặt với mình. Mỗi sáng sớm, nhận sấp báo từ đại lý, lúc nào mình cũng dành 5 phút để đọc qua những thông tin nóng hổi. Nói thiệt, nhiều lúc cũng không hiểu hết mấy cái trên báo đâu nhưng cứ nghĩ mình có cái may được là bạn đọc đầu tiên trong ngày là vui rồi…”.

Tờ báo đến tay bạn đọc đâu chỉ có những người làm báo mà còn có cả mồ hôi và những bước chân không mỏi của những người bán báo dạo… 

THẢO - HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục