Từ khung cửa sổ hình vuông của khách sạn Crown ở New Jersey , tôi nhìn ra khoảng sân rộng mênh mông. Nổi bật trên nền tuyết trắng xóa là hàng cây trút lá mùa đông, để lại những nhành cây trơ trọi, yếu ớt trước cơn gió dữ. Chợt nhớ đến cây mai nhỏ ở bé nơi quê nhà đang đợi tôi về lặt lá cũng sẽ khẳng khiu và rung rinh trước gió như thế. Nhưng những nhành cây gầy guộc đó sẽ đơm nụ, nở hoa vàng rực rỡ báo hiệu xuân sang.
1. “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Xa quê, những sự vật, hiện tượng đập vào mắt dễ làm người ta liên tưởng, nhớ nhung, so sánh sự giống – khác với Việt Nam. Trong lòng dù có chút tiếc nuối chưa được đặt chân lên đảo Manhatan, New York ngắm nhìn tượng Nữ thần tự do nhưng tôi rất muốn “nhanh lên chứ, vội vàng lên đi chứ” trở về nhà đúng lịch trình.
Tôi không muốn bỏ lỡ cảm giác rộn ràng khó tả của những ngày giáp tết. Cho dù đường phố tấp nập, tất bật người ngược xuôi chuẩn bị đón năm mới thì lòng tôi lại thấy thư thái, yên bình khi lặt lá mai.
Anh Ninh, chị Thanh - hai người bạn tôi chỉ gặp mặt một lần ở TPHCM và một lần trên đất Mỹ - đưa tôi ra phi trường trong đêm đông giá lạnh. Từ TP San Jose đến San Francisco mất gần một giờ lái xe nhưng thời gian dường như quá ngắn, không đủ cho những câu chuyện về quê nhà. Nhìn đoàn người rồng rắn xếp hàng check – in, cả hai anh chị bồi hồi, náo nức muốn về Việt Nam. Nhưng, năm nay suy thoái kinh tế, thật không dễ trở về nếu không có một sự chuẩn bị từ trước. Tôi chia tay anh chị và hứa sẽ gửi “mùa xuân quê hương” qua những bức hình chụp Sài Gòn vào xuân.
Cửa số 6 của phi trường San Francisco có rất đông người Việt đợi giờ lên máy bay – những người thách thức khủng hoảng kinh tế tìm về cội nguồn. Chuyến bay khởi hành lúc nửa đêm về sáng nên một số người mệt mỏi dựa vào thành ghế chợp mắt trong giây lát.
Minh Thanh, 20 tuổi, háo hức với những dự định trở về quê nhà nên không ngủ được, cô cứ nói liên hồi: “Việc làm đầu tiên khi về đến Việt Nam là ăn nghêu, ăn cho thỏa thích. Sau đó là em ăn trái cây: vú sữa, mãng cầu, sầu riêng. Sau đó nữa là đi tắm biển. Nước mình có nhiều bãi biển đẹp ghê!”. Chủ đề “ăn gì, làm gì” nếu đặt chân lên quê hương dần khá xôm tụ, lôi kéo những người đang ngủ tỉnh giấc. Mọi người bắt đầu tưởng tượng ngày về quê hương, được thưởng thức đặc sản địa phương gắn liền với những kỷ niệm ngày xưa.
“Muối tôm – món chấm bình dân của Tây Ninh cũng gợi lên trong lòng người con xa xứ nỗi nhớ cái vị mằn mặn, ngòn ngọt không thể kiếm đâu ra”, như tâm sự của anh Hoàng Thanh (bang Texas). Trong lòng những người con xa quê hương là những hoài niệm xao xuyến đến cháy lòng. Có vô vàn lý do cho ngày trở về, về để tìm lại miền ký ức, những thứ tưởng đã mất đi nay được hồi sinh, những vật bình thường trở thành quý giá. Hay đơn giản, về để khám phá cảnh đẹp của đất nước mà khi ở Việt Nam, chưa có điều kiện đi.
Chị Phùng Hoa, quận 5 theo chồng định cư chưa đầy một năm nhưng về nước 2 lần vì nhà chị đông cháu nên không khí tết rất vui. Hai vợ chồng bác Nguyễn Hoàng (California) ở tuổi thất thập cổ lai hy nhưng năm nào cả hai cũng ránh dành dụm tiền về nhà dịp tết vì: “Mồ mả ông bà tôi còn ở Cần Thơ. Tôi tin ngày đầu năm mới, thắp nén nhang cúng ông bà thì gia đạo bình yên, may mắn”.
2. Sau lời thông báo của tiếp viên hàng không “Máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất”, đột nhiên đám trẻ trên máy bay vỗ tay hòa chung với tiếng reo hò hân hoan và nôn nóng của người lớn.
Làm xong thủ tục nhập cảnh, nhiều người chỉ kịp quen nhau qua chuyến bay gửi lời chúc nhau “Ăn tết vui vẻ” một cách thành tâm. Chị Mỹ Lan (bang Bắc Carolina), người bạn đường trong chuyến bay, nói với tôi: “Nghe nói tết năm nay khá lạnh nhưng tôi tin bản chất mùa xuân phương Nam vẫn ấm áp”. Không biết niềm tin của chị Mỹ Lan có xuất phát từ những lời chúc thấy ấm lòng của những người đồng hương hay không mà khi chúng tôi ra khỏi nhà ga Tân Sơn Nhất lúc trưa, nắng đến chói mắt.
Ngoài đường phố, nhiều người ôm chậu mai, cành đào chở mùa xuân về nhà. Vâng, mùa xuân đã đến rất gần, những người bạn của tôi ở cách xa nửa quả địa cầu cũng đang đón một năm mới nhưng “một mùa xuân lẳng lặng về không tiếng”. Bởi, ngày tết ở Mỹ, mọi người vẫn phải đi làm nếu tết rơi vào ngày thứ hai đến thứ sáu.
Chị Linh Đa (bang Arizona), bộc bạch: “Dù xa quê 6 năm nhưng tôi lúc nào cũng cồn cào nỗi nhớ không khí tết Việt Nam. Nhớ những ngày trước tết, từ quét dọn nhà cửa cho tươm tất, gọn gàng cho đến hòa vào dòng người tấp nập trên chợ hoa Nguyễn Huệ, tha hồ ngắm nhìn đủ loại hoa. Đêm giao thừa, cả nhà sum vầy, ăn uống, chúc tụng và lì xì cho nhau, sau đó mọi thành viên trong nhà kéo đi hái lộc. Những giây phút thiêng liêng đó không thể nào quên”.
Trong lòng anh Ninh Nguyễn (bang California) cũng cồn cào nhiều nỗi nhớ: Nhớ nhất là con đường nhộn nhịp những ngày gần tết. Nhớ chợ bán hoa mai, dưa hấu, nhớ cảnh cha mẹ dọn dẹp bàn thờ, nhà cửa sửa soạn đón Tết. Ở Mỹ, một tuần trước tết, nhiều người đi chợ mua bông hoa, trái cây, bánh chưng, bánh tét chưng trên bàn thờ. Tập tục lì xì vẫn còn giữ được khi người Việt vào nhà băng đổi tiền mới, mua bao lì xì.
Nếu vùng nào có đông người Việt mở hội chợ tết thì cũng khá vui, bày bán bánh mứt, hoa quả, nhành mai giả nhưng không khí tết không thể giống Việt Nam. Nhiều gia đình Việt vẫn cố giữ truyền thống dân tộc như ở Việt Nam, buổi sáng mọi người đi làm bình thường nhưng ban đêm tụ họp để cùng nhau đón xuân, chúc nhau một năm mới an bình, thịnh vượng.
Người Việt chỉ “vui như tết” nếu tết rơi vào cuối tuần mới được thức khuya, đi hái lộc đêm giao thừa, xông đất sau 12 giờ đêm. Chị Linh Đa ao ước: “Nếu được về Việt Nam ăn tết thì không gì vui bằng. Được đi thăm họ hàng nội, ngoại, được đi chợ hoa để nhìn ngắm những cành mai vàng, những cây hoa mùa tết rộn ràng khoe sắc, để được sống lại mùa xuân tuổi thơ”.
Mùa xuân về gợi lên trong lòng người xa xứ những kỷ niệm dĩ vãng, con đường làng, dòng sông quê, cánh đồng lúa chín, quang cảnh nhộn nhịp, tất bật ở các khu chợ… Tất cả hình ảnh đó gói gọn trong hai chữ Việt Nam nên Tết Kỷ Sửu đã đón nửa triệu kiều bào về thăm quê.
Mùa xuân năm nay, tôi cảm nhận niềm hạnh phúc được hưởng xuân yêu thương trọn vẹn và thanh bình với gia đình mà lâu nay, tôi coi đó như điều tất nhiên. Bài “Bonjour Vietnam “ với tiếng hát trong vắt của Phạm Quỳnh Anh đã từng làm nhiều con tim xa quê thổn thức vẫn được nhiều người ở Mỹ yêu thích. “Việt Nam ơi, hãy nói cho ta biết về cái tên khó gọi, cái tên ta đã mang từ thuở sơ sinh. Hãy tả cho ta màu da, mái tóc và đôi chân bé nhỏ đã mang ta từ thuở sơ sinh. Hãy kể cho ta về ngôi nhà, con đường”. Dường như từng lời ca đã đánh thức tình cảm sâu lắng hướng về nguồn cội.
Trước khi chia tay tôi, chị Thanh bày tỏ ước nguyện của mình: “Vài năm nữa tôi sẽ về Việt Nam sống lâu dài, tìm những công việc thiện nguyện giúp đỡ người nghèo”. Chị hát cho tôi nghe như hát cho chính mình: “Một ngày nào đó ta sẽ về... về viếng linh hồn của ta”.
HỒNG LIÊN