“Nghèo” như ông Hai Ký

“Nghèo” như ông Hai Ký

Ông Hai Ký nói: ““Ổng” cho tui mượn đàn vịt Anh Đào 600 con, đồng thời tận tình chỉ dẫn phương pháp chăn nuôi hiệu quả. Mỗi ngày, vợ chồng tui phải “lượm” 300 trứng nộp lại cho công ty, còn lại bao nhiêu thì gia đình tui được hưởng. Quanh năm suốt tháng sống trên chòi, ăn ngủ trên chòi, quanh quẩn với bầy vịt ngay dưới sàn chòi”.

“Nghèo” như ông Hai Ký ảnh 1

Ông Hai Ký trao đổi với Chủ tịch Hội Nông dân TP Nguyễn Văn Rảnh về kinh nghiệm nuôi heo rừng. Ảnh: quý lâm

1. Ông Hai Ký sinh ra và lớn lên tại vùng bưng biền sáu xã, nơi có ngã ba rạch Trao Trảo gặp con sông Tắc (thuộc phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TPHCM) lững lờ trôi, đưa từng giề lục bình hết cập bên bờ lở đến dạt vào bờ bồi của con nước.

Từ bao đời nay, gia đình ông vẫn là nông dân rặt ri, biết bắt cá bằng chĩa, biết đặt lọp tép, biết ngăn đập bắt con tôm càng xanh… nhưng chưa biết rõ ràng con chữ cái. Hồi đó, Hai Ký nghèo đến mức không có căn nhà trên mặt đất để ở.

Vợ chồng ông cất tạm chái lá de ra bờ sông, bên trên che bằng lá dừa nước, phía dưới chống bằng mấy cọc mù u, bốn bề cũng “dừng” bằng lá dừa xé nhỏ… để trú ngụ.

Rướm nước mắt nhìn ra ngã ba sông, ông Hai nói: “Bần hàn đến độ tui muốn nuôi vịt mà loay hoay mấy năm vẫn không đủ tiền mua giống. Thời may có ông Nguyễn Trung Tín, lúc đó là lãnh đạo Công ty Gia cầm TPHCM (nay là Phó Chủ tịch UBND TPHCM - PV) thấy thương, “ổng” cho mượn đàn vịt Anh Đào 600 con, đồng thời tận tình chỉ dẫn phương pháp chăn nuôi hiệu quả, rồi ứng lúa làm thức ăn cho vịt nữa. Mỗi ngày, vợ chồng tui phải “lượm” 300 trứng nộp lại cho công ty, còn lại bao nhiêu thì gia đình tui được hưởng. Quanh năm suốt tháng sống trên chòi, ngủ ăn trên chòi, quanh quẩn với bầy vịt ngay dưới sàn chòi”.

Vậy nhưng ông Hai Ký vẫn có thể ngẩng đầu vì suốt ngày phải lặn sông xúc hến, bắt còng, hái rau nuôi vịt nhưng vẫn nuôi được tất thảy 13 miệng ăn.
 
2. Rồi không biết cò ở đâu bay  về đậu trắng các tàu dừa trong khu vườn dọc sông Tắc mà Hai Ký bỏ công “khẩn hoang”. Tâm niệm rằng “đất lành chim đậu”, ông Hai Ký không những không xâm hại đến đàn cò mà còn ra sức bảo vệ sự bình an cho chúng.

Ông họp cả đàn con trong cả gia đình để “quán triệt 4 không” đối với cò: “không bắt, không bắn, không phá, không ăn thịt”. Tuy nhiên, đối với bọn trộm thì các buồng dừa trĩu quả cũng như những con cò mập ú vườn nhà ông Hai là mục tiêu rất hấp dẫn!

Biết rằng đối phó với bọn này, biện pháp xua đuổi, đánh đập, quát mắng là hạ sách (chúng có thể e sợ trước mắt nhưng về lâu về dài sẽ ngầm tìm cách phá hoại và đàn cò khó bề yên thân) nên mỗi lần bắt được trộm, Hai Ký đành bấm bụng ôn tồn: “Tụi con lén lút ăn cắp làm chi cho nó cực. Dừa chú Hai đầy vườn đó, muốn thì vào nói một tiếng, chú chặt cho một buồng mà mang dìa ăn. Còn thịt cò thì có ngon lành gì đâu, khi nào tụi bây muốn nhậu thì qua đây chú cho chai rượu đế cộng dĩa mồi”. Chính vì sự… tử tế của ông đối với kẻ trộm mà đàn cò yên tâm và bay về đậu ngày một nhiều hơn.
 
Cò về, khách tham quan cũng theo đó tìm về. Không biết tự hồi nào, gia đình ông Hai Ký đã tự động “chuyển dịch cơ cấu” sang dịch vụ du lịch. Được sự chỉ dẫn của Hội Nông dân TPHCM và Sở Du lịch TPHCM, ông Hai tuyệt đối không “bê tông hóa” vườn nhà, chỉ làm nhà mái tranh thấp dưới các tán cây và giăng võng để khách nằm ngắm cò.

Ông nhớ lại: “Hồi đó có khách đến chơi, đưa tiền mua rượu, làm mồi cho họ ăn nên con cái tui cũng nhẹ gánh “nghiệp” chăn vịt. Nhưng mà cũng còn nghèo lắm vì phải dành dụm tiền mua cá tạp, trồng thêm cây cho cò sinh sống. Tới giờ tui vẫn không hiểu vì sao mình lại có thể nhịn ăn để dành tiền cho cò đến vậy. Đúng là mình nghèo mà có cái tâm nên… cò thương mình, đến với mình!”.
 
3. Ban đầu, sản phẩm phục vụ khách đến thưởng ngoạn khu vườn chỉ đơn giản là những trái dừa tươi có sẵn hay cá tôm tự nhiên dưới sông bắt lên. Trong khung cảnh hoang dã này, nhiều khách muốn được tự tay nướng thịt rừng để thưởng thức. Chính nhu cầu này đã mở ra cho Hai Ký một “vận hội mới”: trở thành tỷ phú heo rừng!
 
Năm 2003, có chút vốn, Hai Ký lặn lội ra Trị An (Đồng Nai) bỏ ra 800.000 đồng mua một con heo rừng con nặng 4kg, vốn bị lọt hố, được phường săn mang về. Với sự chăm sóc kỹ lưỡng, chu đáo của ông, con heo dần thích nghi và sống được ở đồng bằng, biết ăn cám và lục bình mà chủ của nó vớt dưới sông.

Dưới những tán cây mát rượi bên dòng sông Tắc, đàn heo được lai giống với heo thịt và chăm sóc hợp lý đã sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Đến nay trong tay Hai Ký đã có thường xuyên trên dưới 500 con heo rừng lai thế hệ F2, F3 (80% là gien heo rừng).

Du khách đến với vườn cò, ít ai bỏ qua món heo rừng xiên nướng trên than hồng bốc khói thơm lừng, món thịt heo rừng hấp hành hay nấu cà ri… Tuy nhiên, nguồn thu nhập lớn, giúp Hai Ký trở thành tỷ phú lại nằm ở chỗ ông bán heo rừng thịt cho các nhà hàng, quán nhậu và heo giống cho các trung tâm chăn nuôi trên toàn quốc.

Với giá 5 triệu đồng/cặp heo con, 90 - 120 ngàn đồng/kg heo thịt, 200 - 300 ngàn đồng/kg heo giống và heo nái, bình quân mỗi tháng ông Hai xuất đi 2 tấn, thu về hàng trăm triệu đồng, liên tục nhiều năm nay!

Mô hình nuôi heo rừng ngay trong thành phố của ông Hai Ký thành công mỹ mãn. Hội Nông dân quận 9 coi đây là hình mẫu cần nhân rộng trong công tác xóa đói giảm nghèo.

Nhớ lại buổi cơ cực được Công ty Gia cầm TPHCM cho mượn vịt nuôi lấy trứng, ông Hai nghĩ ra cách trả “ơn đời” bằng cách cho các hộ nghèo trong vùng mượn heo rừng về nuôi. Để cho chắc ăn, những cặp heo lớn chừng 15 - 20kg, có khả năng sống khỏe và sinh đẻ tốt thì ông Hai mới giao cho hộ nghèo mượn.

Khi mang heo về, nuôi khoảng 6 tháng sau thì đẻ. Mỗi heo nái đẻ trung bình từ 9 - 15 heo con; nuôi thêm 6 tháng nữa, chỉ cần mang trả lại cho ông Hai 2 con heo có trọng lượng tương đương khi mượn, số heo còn lại trở thành vốn liếng kha khá của hộ nghèo.

Ông Hai Ký lại nhìn ra sông, than: “Bây giờ tui nghĩ tui đang “nghèo” về thời gian để chăm lo cho bà con nông dân nghèo trong vùng…”

QUÝ LÂM - MINH ANH

Tin cùng chuyên mục