Còn đó những nỗi đau

Nỗi đau nối tiếp nỗi đau
Còn đó những nỗi đau

Chiến tranh đã lùi xa, những vết thương từ các cuộc chiến dần được hàn gắn qua thời gian. Nhưng những nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác do chất độc da cam/dioxin để lại vẫn còn đó…

Chị Thẩm chăm sóc những đứa con bị nhiễm chất độc da cam.

Chị Thẩm chăm sóc những đứa con bị nhiễm chất độc da cam.

Nỗi đau nối tiếp nỗi đau

Một chiều đầu tháng 8, tôi đến xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang (Khánh Hòa) thăm một gia đình có 3 đứa con nhiễm độc da cam/dioxin. Căn nhà cấp 4 rộng chừng 40m² là chỗ để 4 mẹ con chị Nguyễn Thị Thẩm tá túc hơn 10 năm nay. Đôi bàn tay, bàn chân của người mẹ đã 55 tuổi cũng là của chung của các đứa con xấu số.

Năm 1983, niềm hạnh phúc đến với gia đình chị Thẩm và anh Đỗ Văn Tâm khi đứa con gái đầu lòng Đỗ Thị Thanh Hiếu ra đời, anh chị vui mừng khôn xiết vì bé Hiếu sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh. Thế nhưng, niềm vui đó chỉ kéo dài khi bé Hiếu bước qua tháng tuổi thứ 5, từ đó trở đi chân bé cứ teo dần. Đến lúc lên 5 lên 10 mà vẫn không đi được, chỉ biết nằm lăn lóc như sọ dừa. Cố nén nỗi đau vào lòng, vợ chồng chị Thẩm quyết định sinh thêm đứa thứ hai. Nhưng cũng không khác gì đứa đầu, và cháu chỉ sống đến tuổi thứ 5. Sinh tiếp đứa con thứ ba, anh chị như được sống lại khi bé Đỗ Thị Thanh Vi hoàn toàn bình thường như bao đứa trẻ khác. Với hy vọng có thêm những đứa con lành lặn, năm 1994 anh chị quyết định sinh thêm một đứa nữa. Nhưng nghiệt ngã thay, đứa thứ tư vẫn mắc chứng bệnh quái ác như đứa đầu và đứa thứ hai. Bao chờ đợi và hy vọng của anh chị tan biến.

Từ khi đứa con thứ tư lên 6 tuổi, không khí cuộc sống gia đình chị Thẩm trở nên nặng nề. Chán nản, người chồng chị Thẩm đã bỏ nhà đi không một lời từ biệt. Từ ngày chồng bỏ, gia đình chị quyết định rời quê chồng (Phú Yên) vào quê ngoại ở Nha Trang sinh sống. Một tay mang 3 đứa con, hai đứa tật nguyền, vật lộn, mưu sinh giữa đô thị. Gia đình bên ngoại đã góp tiền mua cho mẹ con chị một căn nhà để làm chỗ che nắng, che mưa. Có được chút nghề may, chị Thẩm nhận hàng về làm, kiếm cơm qua ngày và mua thuốc thang cho bọn trẻ. Thời gian đi qua, sức lực dần kiệt, mắt đã mờ nên nghề may đành gác lại. Bốn mẹ con bây giờ hàng tháng chỉ trông chờ vào hơn 1 triệu đồng tiền hỗ trợ của hai đứa con bị nhiễm độc da cam.

May mắn hơn chị và em mình, bé Đỗ Thị Thanh được đến trường. Mới rồi, bé Thanh đã đậu Cao đẳng Sư phạm Nha Trang với mức điểm khá cao. Thanh kể, ngày còn đi học, không biết bao nhiêu lần em nuốt nước mắt khi thấy chị và em gái nằm héo hắt từng ngày, tuy em may mắn và lành lặn hơn, nhưng mỗi bước chân em đến trường là mỗi gánh nặng cho mẹ và cả nhà.

Con “cười”, cha khóc...

Chiến tranh lùi xa, nhưng những nỗi đau vẫn còn. Nó đang từng ngày vắt kiệt sức sống trên các cơ thể còm cõi và những tâm hồn héo hon. Ở gia đình anh Hoàng Minh Thoán, xã Cam Thịnh Đông, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), một hoàn cảnh hết sức bi đát. Như định mệnh, lần lượt 4 người con của anh Thoán đều bị nhiễm chất độc da cam. Trong căn nhà nhỏ, những đứa con lăn lóc, sống một cuộc sống thực vật. Căn nhà như một “trại tâm thần” thu nhỏ. Anh Thoán cho biết, tất cả 4 đứa con của anh chẳng biết đến... buồn là gì. Bởi từ sáng đến tối chúng chỉ biết cất lên những tiếng cười điên dại. Hàng ngày, anh chăm sóc con mà xót xa đến tột cùng. Từ ngày sinh con, được làm cha đến nay, chưa bao giờ anh Thoán nghe các con gọi... ba ơi! Bi thảm là thế, nhưng dù sao đó cũng là máu thịt của mình. Thương con, anh cố nén nỗi đau để gánh vác.

Nỗi đau da cam còn đeo đẳng mãi chưa biết đến bao giờ. Và trong nhiều gia đình, thời gian và nước mặt vẫn trộn với nỗi đau da cam.

Văn Ngọc


Tiếp tục kiện các công ty hóa chất tại Mỹ

Ngày 10-8, ông Trần Xuân Thu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA), cho biết: Trong vụ kiện vừa qua, từ cấp sơ thẩm, phúc thẩm đến tối cao chỉ diễn ra ở vùng New York và một số bang lân cận, chưa phải ở tất cả các bang trên nước Mỹ. Do đó phán quyết của Tòa tối cao Mỹ ở vùng New York chỉ có tác dụng ở vùng đó. Nạn nhân da cam Việt Nam vẫn có quyền kiện lên Tòa án Mỹ. Theo ông Trần Xuân Thu, hiện VAVA đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết và chứng cứ mới để đầu năm 2011 sẽ tổ chức khởi kiện các công ty hóa chất Mỹ ở một bang khác dưới sự giúp đỡ của một số luật sư người Mỹ.

Ngày 10-8, nhân kỷ niệm ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, tại huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), Quỹ Nỗi đau da cam của TTXVN đã trao quà tặng 10 gia đình có người thân bị nhiễm chất độc da cam ở thị trấn và một số xã trong huyện, mỗi suất 500.000 đồng.

Tối 10-8, Hội Nạn nhân CĐDC TPHCM đã ra mắt Quỹ hỗ trợ nạn nhân CĐDC TPHCM và chương trình giao lưu nghệ thuật chủ đề “Da cam - Thông điệp trái tim”. Trong đêm ra mắt quỹ, các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã đóng góp được gần 7 tỷ đồng.

Cùng ngày, cơ quan đại diện TTXVN cũng đã ra mắt đại diện Quỹ Vì nỗi đau da cam tại TPHCM và các tỉnh thành khu vực phía Nam. Tính đến nay, Quỹ Vì nỗi đau da cam đã nhận được hơn 3,7 tỷ đồng, 110 chiếc xe lăn, 8 thùng thiết bị nha khoa… Số tiền này đã được dùng để xây nhà tình thương, tặng quà và chăm sóc cho các nạn nhân da cam/dioxin trong khắp cả nước.

Tr.Kiên - L.Khế - Hồ Thu

Thông tin liên quan

- Giao lưu, trao học bổng cho nạn nhân chất độc da cam

- Hậu quả chất độc da cam tại Việt Nam: Mỹ phải chịu trách nhiệm pháp lý

- Trách nhiệm các công ty hóa chất Mỹ ở đâu?

- Kiên trì cuộc đấu tranh vì công lý

 - Triển lãm ảnh về nạn nhân chất độc da cam

- Hướng đến Ngày vì nạn nhân Chất độc màu da cam Việt Nam 10-8: Nỗi đau ở vùng rốn dioxin Hàm Chính...

- Hội Chữ thập đỏ TPHCM: tổ chức các hoạt động nhằm gây quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

- Phiên điều trần thứ 3 về chất độc da cam Việt Nam tại Hạ viện Mỹ: Chuyển biến tích cực

- Thành lập Quỹ Chất độc da cam/dioxin TPHCM

- Hành trình đấu tranh cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tại Mỹ: Công lý sẽ chiến thắng

Tin cùng chuyên mục