Chuyến xe buýt chiều

Chuyến xe buýt chiều

Đầu làng, cuối phố

Chuyến xe buýt từ thành phố về ngoại thành lúc 5 giờ chiều đông khách. Nào là người tan sở, học sinh sinh viên tan học, kẻ tan chợ. Một phụ nữ độ 50 tuổi cứ đứng lên ngồi xuống khi thấy xe chạy chậm vì kẹt xe. Chị lo không có xe về đến một huyện ở Tây Ninh. Tương tự cảnh ngộ, một phụ nữ khác độ 40 tuổi cũng về gần đấy. Cả người đều phải đón một chuyến xe buýt khác để về gần nhà.

Một người sẽ có con rước ngay bến xe buýt, một người phải đi bộ thêm một một đoạn đường. Anh lái xe buýt tốt bụng chỉ dẫn cụ thể tuyến đường cho cả hai chị. Nỗi nôn nóng đã giảm bớt khi nghe lái xe chỉ đường và bảo đảm chắc chắn có xe về nhà.

Một chị giúp việc nhà, một chị giúp việc tại quán ăn. Ngồi gần, tôi chợt hỏi: “Xa quá, sao chị không ở lại nhà chủ cho tiện, về chi cực khổ vậy?”. “Còn con nữa chi chú!”. Mà về nhà có được nghỉ đâu, còn giặt giũ, nấu ăn, làm việc nhà đến khuya mới nghỉ lưng. Sớm mai, gà gáy là dậy, lại tất bật việc nhà, rồi 5 giờ sáng đã ra bến xe xuống thành phố.

Chị kia cũng không rảnh rang gì, về nhà cũng túi bụi việc nhà, chồng con. Tôi nhẩm tính: Đúng là “thân cò lặn lội ở mom sông”. Mỗi ngày 8 giờ làm việc ở nhà chủ, 4 giờ đi lại, còn giờ làm việc nhà thì không tính. Có biết bao bà mẹ, bà vợ tất bật suốt ngày như hai người phụ nữ trên?

Cả hai chị đều tâm sự, việc làm thuận lợi, chủ tốt bụng, thu nhập khá hơn làm đồng ở nhà, nên họ ráng làm, dù việc đi lại có cực khổ. Khuôn mặt họ rạng rỡ khi nhắc đến chuyện chồng con. Chồng cả hai đều chịu khó đi làm, con chịu khó học. Chắc là vì điều đó mà các chị an lòng, tận tụy hy sinh từ ngày này sang ngày khác.

Chuyến xe buýt chiều kẻ lên, người xuống. Có biết bao người mẹ, người vợ suốt ngày tận tụy lao động vì chồng, vì con như hai người phụ nữ này, đang đi trên xe. Cực nhọc, mệt mỏi nhưng một buổi cơm tối ấm áp không khí gia đình đang chờ họ...

NGUYÊN AN

Tin cùng chuyên mục