Ông giáo 13 năm đưa đò từ thiện
Thứ năm, 20/11/2008, 03:21 (GMT+7)

Ông vốn là một thầy giáo dạy cấp 2 với trên 30 tuổi nghề và 70 tuổi đời. Từ ngày về hưu năm 1991, ông luôn trăn trở phải làm sao đưa được các em ở vùng sông nước tới trường an toàn và thuận lợi nhất. Ông tên là Nguyễn Thanh Hòa (Tám Hòa) ở khu phố 2, phường An Phú Đông, Q12, TPHCM.

Vốn là một học sinh nghèo, phải bỏ làng lên Sài Gòn bán vé số, báo dạo, đi ở cho nhà người ta nên mãi tới năm 12 tuổi, ông mới có điều kiện tới trường. Chính vì thế ông rất thông cảm và chia sẻ với học sinh, đặc biệt là các em ở vùng có điều kiện khó khăn, trẻ em nghèo…

Ông Tám Hòa phát áo phao cho khách qua phà.

Thấy các em ở đây đi học vất vả quá, nên vào năm 1996, ông đã mạnh dạn đầu tư xây dựng một bến đò để đưa các em đi học miễn phí.

Chỉ với chiếc đò tre nhỏ bé chở mỗi lần vài đứa qua sông vậy mà hết lượt này đến chuyến khác, ngày ngày ông thức dậy từ sớm để đưa các em đi học không trễ giờ.

Dần dà, thấy nhu cầu đi lại của dân ở đây tăng lên, ông  xin giấy phép thành lập bến đò và vay 300 triệu đồng để đóng thuyền trên 20 tấn nhằm đưa khách an toàn.

Khi có tàu mới, ông vẫn đưa học sinh sinh viên, người già, ốm đau qua sông miễn phí.

Ông Tám Hòa nói: “Trong tim, trong máu tôi luôn có hình ảnh của học sinh. Giờ về hưu rồi không còn đem lại cho các em cái chữ trực tiếp nữa tôi cũng buồn lắm. Thôi thì mình không trực tiếp thì gián tiếp vậy. Chỉ biết đơn giản là giúp các em cũng là góp phần xây dựng đất nước, vì các em là thế hệ tương lai của đất nước mà”.

Bà Hồ Thị Thiên, nhà cạnh bến đò ông Tám, nói: “Tui chưa thấy ai tốt như ổng. Mỗi ngày có hàng ngàn học sinh đi lại mà ổng không thu một xu nào”.

Em Lê Thị Thanh Vi học lớp 6 Trường Gò Vấp II, kể: “Ngày nào con cũng đi phà ông Tám 4 lần cả đi lẫn về. Ông không lấy tiền, mỗi khi lên phà là ông bắt tụi con mang áo phao hết”.

Bà Lê Thị Út, một người bán hàng rong, cho biết: “Ông Tám chịu khó lắm. Ngày nào cũng vậy, ông dậy từ lúc 3 giờ sáng để phà đưa những người buôn bán nghèo khổ như chúng tôi qua sông. Dù chỉ có dăm ba người, ông vẫn chạy và miễn phí luôn. Còn những người bình thường cũng chỉ thu 1.000 đồng/lượt (dù bao lần giá xăng dầu tăng, ông vẫn không tăng giá vé)”.

Với tinh thần trách nhiệm cao, nên bến phà của ông được trang bị đầy đủ phao cứu sinh cho mỗi khách qua phà. Ông nói: Kim cương, vàng bạc mất đi còn có thể tìm lại được, còn mạng sống con người thì không thể. Phương châm của bến phà là “Nhanh lẹ, rẻ, không kẹt xe và đặc biệt an toàn”.

Hương Giang

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Đơn giản chỉ là... trả tiền thừa   (16/11/2008,01:44)
Dòng sông nhân ái luôn cuộn chảy...  (11/11/2008,15:16)
Cùng nhau làm giàu bằng mai vàng   (09/11/2008,01:56)
“Nhạc trưởng” của trẻ khiếm thính  (06/11/2008,03:24)
73 tuổi tự nguyện dọn rác  (05/11/2008,15:29)
Người chủ quán tốt bụng  (02/11/2008,01:10)
Phòng khám của bệnh nhân nghèo   (30/10/2008,02:02)
Người hùng của làng  (27/10/2008,16:07)
Không chịu sống nghèo  (26/10/2008,01:59)
Người phụ nữ hơn 30 năm làm từ thiện  (23/10/2008,01:15)