Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có tiền đóng học, có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng, thì những suất học bổng đến với các em không khác nào những phép màu. Suốt 11 năm qua, có một người phụ nữ đã thầm lặng tạo ra phép màu ấy để “nối” lại con đường đến trường cho nhiều học sinh, chắp cánh cho bao ước mơ con trẻ dần thành hiện thực. Bà là Vũ Kim Hồi (ngụ phường 9, Gò Vấp), người đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp, xây dựng một quỹ học bổng để giúp đỡ các em học sinh nghèo được đến trường.
Người xây ước vọng cho trẻ
|
|
Bà Hồi phát học bổng cho gia đình các em học sinh trường tiểu học Lam Sơn (Gò Vấp) năm học 2008 - 2009 |
Vốn là nhân viên chuyên trách Xóa đói giảm nghèo phường 13, quận 3 nên bà Hồi gần gũi, hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của những người nghèo. Bà đã chứng kiến cái cảnh chạy vạy ngược xuôi đầu năm học của các gia đình nghèo. Rồi nỗi tuyệt vọng của cha mẹ chúng khi không thể cố gắng được, đành chấp nhận cho con em phải nghỉ học. Bao nhiêu ước mơ về tương lai tươi sáng lần lượt đóng lại trước mắt những “thiên thần nhỏ”.
Bà tâm sự: “Khi đến thăm các gia đình đông con, thấy thêm một em phải nghỉ học, ở nhà lao động phụ giúp gia đình… những hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi mãi!”. Thương các em, bà nhận ra một điều, nếu không được đến trường, các em sẽ đi vào vết xe, “nối nghiệp” đói nghèo như cha mẹ. “Chỉ có được đi học, các em mới có thể thoát nghèo… bền vững!”- bà Hồi kết luận.
Nhưng chính bản thân gia đình bà cũng khó khăn, lương hai vợ chồng chỉ vừa đủ cho các con ăn học. Vì vậy, bà tìm đến những người bạn khá giả, thuyết phục họ ủng hộ tiền để giúp đỡ các em học sinh khó khăn mà bà biết. Được những người bạn hết lòng ủng hộ, năm 1997, bà Hội quyết định lập “Quỹ học bổng hỗ trợ học sinh nghèo” để thuận tiện cho việc quyên góp và giúp được nhiều em học sinh hơn.
Bên cạnh những học sinh nghèo phường 13, quận 3 mà bà biết, bà Hồi còn chủ động tìm đến các trường học trên địa bàn quận 3, nhờ hiệu trưởng giới thiệu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, bà đích thân đến từng nhà thẩm định lại hoàn cảnh của từng em bằng kinh nghiệm của một người làm công tác xóa đói giảm nghèo.
Bà đánh giá thật cụ thể từng trường hợp và gửi đến cho các mạnh thường quân. Dựa vào mức độ tốn kém theo cấp học, bà chia ra các mức học bổng: tiểu học là 500 ngàn đồng/năm, THCS là 630 ngàn đồng/năm, THPT là 1 triệu đồng/năm. Có năm, số học sinh được nhận học bổng lên đến hàng trăm em. Sau đó, hàng năm, bà đều thẩm định lại hoàn cảnh các học sinh để quyết định ngưng hoặc tiếp tục cấp học bổng.
Bà cho biết: “Việc thẩm định lại hoàn cảnh của từng em hàng năm rất quan trọng. Nếu làm không cẩn thận, những em khó khăn thực sự sẽ thiệt thòi. Và các mạnh thường quân cũng sẽ không ủng hộ mình nữa”.
Bà Trần Thị Thiện (phường 12, quận 3), phụ huynh một học sinh được nhận học bổng hàng năm từ quỹ học bổng của bà Hồi, vẫn rưng rưng nước mắt khi nhớ lại: “Một mình tôi làm nuôi hai đứa con, bữa no bữa đói, tiền đâu đóng học phí. Thằng nhỏ ham học, biểu nghỉ học nó khóc, tôi cũng không biết làm sao… May nhờ có chị Hồi cho học bổng từ năm lớp năm nên hai năm qua cháu tiếp tục được đi học và năm nào cũng được học sinh giỏi. Thiệt không biết nói sao cảm ơn chị Hồi với các nhà hảo tâm!”.
Hay như trường hợp em Đỗ Như Quỳnh (phường 13, quận 3), người được nhận học bổng từ năm lớp bảy, đến nay em đã là sinh viên năm thứ hai. Hàng năm em đều nhận được sự bảo trợ từ các mạnh thường quân thông qua quỹ học bổng do bà Hồi lập.
Em tâm sự: “Không có học bổng bác Hồi cho, em đã nghỉ học lâu rồi vì nhà em nghèo lắm, một mình mẹ đi làm nuôi cả nhà”. Nghe vậy, bà Hồi lại giẫy nẩy lên: “Ơn nghĩa gì, thấy các cháu ham học, tôi chỉ làm cái gạch nối giữa các cháu và các mạnh thường quân thôi, chứ có làm được gì đâu”. Và bao giờ bà cũng trả lời khiêm nhường như thế!
“Khi nào chân không đi được thì mới thôi làm!”
Biết hoàn cảnh gia đình học sinh nào nghèo khó, dù xa mấy bà Hồi cũng tìm đến thăm. Đó là lý do bà thường hay vắng nhà. Hàng xóm chỉ biết bà đi… bán bảo hiểm. “Thật ra, cả năm có bán được cái bảo hiểm nào đâu”- bà bật cười sảng khoái.
Khi tôi hỏi bà đi suốt ngày như vậy, công việc nhà phải làm thế nào, bà Hồi chia sẻ: “Mình phải tranh thủ lo tròn công việc nhà, việc nhà làm không xong sao làm việc xã hội được; mình không hạnh phúc, sao đem hạnh phúc đến người khác được. Cả gia đình đều ủng hộ tôi! Có những khi phải đi đêm, chồng tôi không an tâm, vậy là anh ấy chở tôi đi!”.
Cô con gái “rượu” thương mẹ vất vả nên hay càu nhàu nhưng “Nó là một trong những “mạnh thường quân” của tôi đấy. Tiền lương dạy đàn hàng tháng, cháu đều trích một phần góp vào quỹ học bổng của mẹ!”- bà tự hào.
Hơn 11 năm, nhiều cô bé, cậu bé nghèo ngày xưa đã là những người trưởng thành, nhờ được học hành. Nhiều em đã có công việc ổn định, có thể nuôi gia đình. Thỉnh thoảng các em vẫn trở về thăm bà Hồi, mời bà dự đám cưới. Theo bà, chúng trưởng thành, đó là hạnh phúc lớn nhất với bà rồi…
Còn bà Hồi thì vẫn thế, vẫn đi tìm những cô bé, cậu bé bất hạnh, mang cho chúng học bổng, nối lại con đường đến trường tưởng đã đứt giữa chừng. Bây giờ, bà đã nghỉ hưu. Ở cái tuổi 58, “an phận” thì bà đã nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tuổi già. Nhưng bà lại nghĩ, nghỉ hưu rồi thì có thời gian “chăm sóc” quỹ học bổng. Hơn nữa, vẫn còn nhiều em khó khăn lắm nên quỹ học bổng không thể ngưng hoạt động được.
Hiện tại, bà tập trung hỗ trợ cho 56 học sinh (với số tiền 28 triệu đồng/năm) trường tiểu học Lam Sơn (phường 9, quận Gò Vấp). Theo bà, đây là một trong những trường có cơ sở vật chất thiếu thốn, còn rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
“Còn rất nhiều em học sinh cần học bổng, tôi cũng chỉ có thể cố gắng trong giới hạn của mình. Khi nào đôi chân này không còn đi được nữa thì tôi mới không làm nữa”- bà Hồi khẳng định. Được biết, bên cạnh việc lập quỹ học bổng hỗ trợ các học sinh nghèo, bà Hồi còn xin xe lăn cho người tàn tật, xin hỗ trợ cho người gặp hoạn nạn, ốm đau nặng, bệnh nhân HIV/AIDS… .
Khánh Lê |