Trong một lần túng quẫn bà đã lỡ “nhúng tay” vào buôn bán ma túy. Sau khi cải tạo trong tù, bà quyết trở về con đường lương thiện. Từ một người buôn bán ma túy bà đã là một thành viên tích cực trong việc phòng chống ma túy. Với nhiều đóng góp cho phong trào địa phương, bà được công nhận là một tổ trưởng tổ dân phố gương mẫu.
Một lần gieo gió
Người phụ nữ ấy là Phan Thị Bạch Thủy, sinh sống ở tổ 119, khu phố 8, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM. Quán cóc bán hủ tiếu mưu sinh của bà nằm hun hút trong một con hẻm sâu.
Ở khu phố này, chuyện của bà Thủy “hủ tiếu” chẳng mấy ai không biết. Đó là cả một câu chuyện dài của người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu.
|
|
Bà Thủy mưu sinh hàng ngày bên gánh hủ tiếu của mình |
Quê bà ở Bến Tre và ngay từ lúc mới 20 tuổi, bà đã là một giáo viên ở huyện Tân Phú. Sau 10 năm đứng lớp, gặp hoàn cảnh mẹ và em trai đều mắc bệnh nặng, bà đành bỏ lớp, bỏ trường về chăm sóc người thân. Năm 1978, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi hai người thân ruột thịt của bà.
Năm 1990 theo chồng lên Sài Gòn làm ăn. Hàng ngày, 4 giờ sáng bà đã thức dậy chuẩn bị mọi thứ để dọn hàng ra con hẻm quen thuộc. Tích góp, cần cù nhưng cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau.
Các con ngày một lớn, gia đình càng thêm khó khăn. Biết bà khó khăn, một số đối tượng đã dụ dỗ bà vận chuyển ma túy. “Cứ nghĩ rằng, làm một thời gian có đồng vốn rồi nghỉ hẳn” – bà tâm sự. Nhưng chỉ vừa “nhận việc” được 1 ngày thì bà bị bắt và bị kết án 4 năm tù. Trong tù, vốn có chuyên môn sư phạm nên bà được cán bộ trại cho đứng lớp dạy xóa mù chữ cho các phạm nhân trong trại.
Hạnh phúc được đứng lại trên bục giảng, bà đem tất cả nhiệt huyết truyền kiến thức lại cho họ. “Hạnh phúc nhất là thấy được những con người từng lầm lỡ, mù chữ nay đọc, viết được từng nét chữ gửi về cho gia đình. Được ra trại, họ còn nhớ tôi để viết thư cảm ơn” – bà Thủy chia sẻ niềm vui. Do cải tạo tốt, bà được giảm án 2 năm tù.
Trở về con đường sáng
Từ ngày rời trại giam, bà trở lại với cuộc sống mưu sinh thường nhật. Dường như để bù đắp lại những sai lầm ngày trước, bà tích cực tham gia các công tác của địa phương, được mọi người tín nhiệm, bà đã được bầu làm tổ trưởng tổ dân phố. Cũng từ ngày đó, bà còn nhận dạy học cho những đứa trẻ nghèo, con em của những gia đình có bố mẹ khó khăn hoặc đang bị giam giữ vì dính vào “thuốc trắng”.
Cứ vào buổi chiều hàng ngày, lớp học được chia làm 3 ca từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối. Mấy năm liền như vậy, bà đã gieo vào tâm hồn tuổi thơ trong khu phố này những điều hay lẽ phải. Không chỉ dạy chữ, bà còn vận động các tổ chức tài trợ tiền sách vở, học phí… cho nhiều em trong khu phố có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.
Do trải qua những tháng ngày thiếu thốn, hiểu được hoàn cảnh của những người nghèo nơi đây, bà luôn cố gắng tạo điều kiện để họ xin vay tiền, tạo vốn làm ăn… Bà Bạch Thị Hương, từng là cán bộ Hội Phụ nữ tổ 119 cho biết: “Dù nghèo nhưng mỗi việc bà Thủy làm đều luôn nghĩ tới mọi người. Từ nhiều năm nay, bà ấy đã làm được nhiều việc làm mọi người vui lắm!”.
Trước đây, nơi bà sinh sống được xem là một “điểm nóng” về các loại tội phạm ma túy. Vì sự bình yên của mọi người, bà lại đi đến từng nhà, từng người vận động khuyên nhủ họ. Biết bao lần bà bước ra khỏi cửa với những lời hắt hủi, xỉ vả nhưng rồi bằng sự kiên trì vận động, giúp đỡ họ một cách chân thành của người đã từng lầm lạc khiến nhiều người tỉnh ngộ. “Nhìn thấy họ quay về và làm ăn một cách đàng hoàng, dù còn thiếu thốn một chút nhưng tôi cũng thấy ấm lòng” - bà Thủy chia sẻ.
MINH TUẤN – QUANG QUÝ |