Lương y Đường Thi
Thứ tư, 26/11/2008, 10:23 (GMT+7)

Đã mười mấy năm qua, có biết bao chỗ mối mai, có biết bao người con trai chờ đợi cái gật đầu của chị, nhưng chị cứ lần lữa vì bệnh nhân, vì nhà thuốc mà để cơ hội đi qua... Thời gian trôi đi, cũng có những giây phút chị xao lòng khi ước mơ về một mái ấm gia đình, nhưng rồi lại tự nhủ: “Lấy chồng rồi, nhà thuốc ai lo?”…

Lương y Đường Thi (bên phải) xem mạch cho bệnh nhân.

Đến cầu Ông Me thị xã Vĩnh Long, hỏi nhà thuốc nam từ thiện Đường Thi thì ai cũng biết. Trong căn nhà mái lá, nền đất đã nổi vảy rồng, hai cha con chị Đường Thi tất bật với bệnh nhân nghèo mỗi ngày từ 4 giờ sáng đến 7 - 8 giờ tối. Nụ cười của chị luôn nở trên môi, nhưng thời gian đã đậu trên khóe mắt. Năm nay chị gần 40 tuổi.

 Người ta biết đến nhà thuốc từ thiện Đường Thi từ năm 1990. Trước đó, để mở được nhà thuốc, chị Đường Thi học nghề thuốc với nhiều thầy thuốc đông y trong làng, rồi học lớp chuẩn hóa lương y. Người thầy đầu tiên của chị là thầy Hai Sinh, cũng là một lương y làm việc thiện từ hơn 50 năm nay.

Hồi còn 8 - 9 tuổi, chị thường được má dẫn đến phòng thuốc thầy Hai, phụ chặt thuốc, rửa, phơi thuốc cho thầy. Thầy Hai thương con nhỏ siêng năng nên nhận làm con nuôi rồi dạy cho nghề thuốc. Cha của chị, ông Hai Vĩnh, ủng hộ việc làm từ thiện nên luôn sát cánh bên con gái để chăm lo cho nhà thuốc. Chị nói: “Không có ba thì nhà thuốc này khó lòng đứng vững. Ơn trời, đã 75 tuổi, ba vẫn còn khỏe mạnh ngày ngày lội đi tìm thuốc…”.

Những năm tháng đầu tiên mở nhà thuốc là thời gian khó khăn nhất của cuộc đời làm việc thiện của hai cha con chị. Một mình ông Hai Vĩnh tự xoay xở nguồn thuốc theo kiểu “kiến tha lâu đầy tổ”. Ngày nào ông cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Nghe ở đâu có nguồn thuốc là ông tìm đến. Dần dần, bà con xung quanh cũng phụ giúp chặt thuốc, phơi thuốc. Từ năm 2000, có thêm 6 gia đình trong vùng lo tiếp nguồn thuốc, hiện nay ngoài kho thuốc tại nhà, còn có 5 kho thuốc dự trữ gởi ở 5 gia đình trong xã.

Bà con quanh vùng kể, trong đầu ông Hai Vĩnh lúc nào cũng nghĩ đến cây thuốc. Cái hàng rào xanh um mà ông trồng trước nhà cũng là cây thuốc quý trị nọc độc rắn rít. Mà tội nghiệp, ông đi lấy thuốc có hôm bị trầy xước đầy người, còn bị kiến cắn, ong chích là chuyện nhỏ. Cực nhất là lấy mã đề mùa nước nổi, phải hì hụp cả ngày ngoài đồng.

Ông Hai Vĩnh bên những nong thuốc nam.

Có hôm mãi lo cho bệnh nhân khi sực nhớ lại thì trời đã sụp tối mà chưa thấy ba về, chị Đường Thi vào ra trông ngóng, trong dạ bồn chồn không yên. Chị trông cha trở về với chị, với căn nhà lá có cái nền đất đã nổi vảy rồng. Căn nhà nhộn nhịp cả ngày, nhưng đêm về trở nên quạnh quẽ vì chỉ còn bóng dáng của hai con người, cô con gái ngày một lớn tuổi và người cha ngày một già đi...

Chị Đường Thi tâm sự: “Có những người khỏi bệnh mang tiền vàng đến đền ơn. Nhưng tôi nghĩ, đã dốc lòng làm từ thiện mà nhận sự đền ơn của những người có tiền, lòng ta sẽ phân biệt với bệnh nhân nghèo, mà đến với thuốc nam đa phần là người nghèo.

Tôi còn nhớ một chị ở Giồng Ké, Vũng Liêm, vợ chồng làm mướn đong gạo từng lon, khi Bệnh viện Ung bướu thông báo kết quả chị bị ung thư tử cung, chị coi như chết rồi vì tiền đâu mà lo cho căn bệnh quái ác này. Còn nước còn tát chị đeo theo thuốc nam hơn 200 thang, cầm giấy xét nghiệm lần thứ hai chị mới tin mình khỏi bệnh. Hai vợ chồng mang lên quầy chuối xiêm 7 nải lúng ta lúng túng cảm ơn. Nhìn thấy niềm vui của những người nghèo khổ hết bệnh, đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình rồi”.

Chị có thể nói say sưa cả buổi về chuyện thuốc thang, nhưng nghe hỏi về chuyện riêng tư chị trở nên lúng túng, ánh mắt chợt xa xăm. Mười mấy năm, có bao nhiêu đám dạm hỏi chị cũng không còn nhớ nữa. Ai mà không có ước mơ về hạnh phúc gia đình, nhưng thiệt khó nghĩ khi ban đầu chỉ vài bệnh nhân ở xóm, rồi dần dần đến những tỉnh xa, rồi bệnh theo đó ngày một đông.

Chị thủ thỉ: “Chuyện làm thuốc như một cơ duyên nên thôi đành tùy duyên, bây giờ lập gia đình rồi nhà thuốc ai lo?!...”. Nghĩ thế mà chị cứ chần chừ, vừa lo cho nhà thuốc vừa lo cho cha. Chị chậc lưỡi: “Thôi thì… tới đâu hay tới đó!”.

 Giữa cái nghĩa chung làm việc thiện và cái tình riêng của hạnh phúc cá nhân, không biết phải chúc chị sao đây cho phải lẽ? Chị chỉ tiếp tôi được vào ngày chủ nhật, nhưng phải liên tục xin lỗi để nghe điện thoại của bệnh nhân. Có người phát hiện nguồn thuốc gọi báo cho chị biết, người gọi báo tin bệnh của họ đã giảm nhiều, có người không quen biết gì chỉ gọi để… hỏi thăm.

Tôi cảm nhận ở chị sự nhẫn nại, ân cần lắng nghe và luôn biết chia sẻ với tất cả. Phía sau chị là bóng dáng người cha đã 75 tuổi - ông Hai Vĩnh, bất kể mùa mưa bão ngày ngày lặn lội khắp nơi đi tìm nguồn thuốc, để chị yên tâm xem mạch kê đơn…

HÀ NGỌC TRẢNG

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Người đàn bà chống ma túy  (25/11/2008,15:48)
Người thương binh giàu lòng nhân hậu   (23/11/2008,03:28)
“Gạch nối” cho trẻ đến trường  (22/11/2008,15:08)
Ông giáo 13 năm đưa đò từ thiện  (20/11/2008,03:21)
Đơn giản chỉ là... trả tiền thừa   (16/11/2008,01:44)
Dòng sông nhân ái luôn cuộn chảy...  (11/11/2008,15:16)
Cùng nhau làm giàu bằng mai vàng   (09/11/2008,01:56)
“Nhạc trưởng” của trẻ khiếm thính  (06/11/2008,03:24)
73 tuổi tự nguyện dọn rác  (05/11/2008,15:29)
Người chủ quán tốt bụng  (02/11/2008,01:10)