Người dân sống gần ven quốc lộ 5, thuộc huyện Kim Thành, Hải Dương đã quá quen với hình ảnh một người đàn ông luôn có mặt nơi có tai nạn để cứu người bị nạn. Từ việc sơ cứu, băng bó vết thương cho người bị nạn, sau đó chuyển họ đến bệnh viện đến việc cất giữ, bảo vệ tài sản cho họ. Ông là Nguyễn Ngọc Tuy, 58 tuổi, sống ở ngay ga Phạm Xá.
Ở đâu có tai nạn, ở đó có ông
Khi chúng tôi hỏi đường về nhà ông Nguyễn Ngọc Tuy, một anh xe ôm nhanh nhảu xin tình nguyện dẫn đường không công: “Các anh cứ đi theo tôi. Nhà ông Tuy ở ngay ga Phạm Xá thôi. Mà tôi thấy phục ông ấy thật đấy. Chẳng hiểu vì điều gì mà mấy chục năm nay, ông này lại làm cái công việc rỗi hơi, cấp cứu người bị nạn mà không cần công sá gì. Nhờ có ông ấy mà khối người thoát chết đấy. Chẳng thế mà có rất nhiều người gọi ông ấy bằng cái tên: Ông cấp cứu.
|
|
Ông Nguyễn Ngọc Tuy |
Năm 1984, vợ chồng ông chuyển nhà ra cạnh quốc lộ 5, mở quán bán nước kiếm đồng ra đồng vào. Km 67 – QL5 - nơi ông sinh sống được coi là điểm đen TNGT trên trục đường 5 . Thế rồi một lần khi ông đang ngồi trước cửa quán bán nước thì xảy ra một vụ tai nạn giao thông ngay trước cửa quán ông. Sau khi gây tai nạn chiếc xe tải chở cát chạy mất. Còn người bị nạn sau khi bị va đập mạnh vào dải phân cách đã bị ngất xỉu.
Nhưng điều ông Tuy bức xúc nhất là thay vì cứu người bị nạn thì có một số kẻ cơ hội đã tìm cách lấy của cải, đồ đạc của người bị nạn. Chứng kiến những cảnh hôi của nhiều lần như thế, ông lóe lên một ý tưởng: Mình giúp người bị tai nạn và bảo vệ tài sản giúp họ.
Nghĩ là làm, ông bỏ tiền mua sắm một số dụng cụ cứu thương. Từ đó, ông Tuy cứ âm thầm cứu người bị nạn mà không cần công sá hay ai phải trả ơn. Có một số người ác khẩu thì tiếng to tiếng nhỏ, bàn ra tán vào rằng : “Cái nhà ông này đang làm việc kiểu “thả con săn sắt để bắt con cá rô”, cứu giúp người để người ta mang ơn rồi trả ơn bằng tiền ấy mà”. Nhưng ông Tuy không để bụng những lời ác khẩu đó.
Năm 1999, nhà của ông được Hội Chữ thập đỏ huyện Kim Thành đặt là điểm sơ cấp cứu người bị nạn; còn ông được cử đi tập huấn các lớp sơ cấp cứu.
“Giúp người, đâu cần trả ơn”
Suốt hơn 20 năm làm việc cứu giúp người, nhưng ông chưa bao giờ đòi hỏi hay muốn người khác phải trả công lao gì cả. Những việc làm từ trước tới giờ đều là do tự nguyện. Đến năm 2006, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương có dự án nâng cao năng lực sơ cấp cứu tại QL5.
Lần đó ông Tuy được Hội CTĐ cho một túi bông băng và một chiếc tủ để đựng các dụng cụ cấp cứu khác. Từ đó, mỗi khi có chuyện gì ra khỏi nhà là ông lại đem theo bên người chiếc túi đó. Thành ra chiếc túi để cứu người bị tai nạn giờ trở thành vật “bất ly thân” của ông Tuy.
Các tổ chức, đoàn thể quan tâm hỗ trợ về tiền bạc thì ít, chủ yếu vẫn là động viên tinh thần. Ông tự bỏ tiền túi ra mua các đồ dùng cần thiết như bông, băng, gạc. Thanh gạc nẹp chân tay có được là do những lần ông mon men tới những nhà xưởng mộc xin về.
Sau mỗi lần cấp cứu người bị nạn, ông Tuy lại ghi chép vào một quyển sổ theo dõi. Danh sách những người bị nạn giờ đã là quyển sổ thứ 3. Riêng trong năm 2007, số ca mà ông đã cấp cứu người bị nạn là 33 vụ, trong đó có 4 người do bị thương nặng quá không cứu chữa được. Còn từ đầu năm đến nay, ông Tuy đã cấp cứu cho 6 vụ tai nạn. Nhiều người được ông đưa về nhà chăm sóc thuốc thang đến khi khỏe lại.
Trong quãng thời gian làm việc thiện cứu người, có rất nhiều kỷ niệm đọng lại trong ông. Nhưng nhớ nhất vẫn là trường hợp của anh Đào Hồng Phúc, ở TP Hải Dương. Vào năm 2002, anh này bị tai nạn rồi hôn mê tại chỗ. Nhờ có sợ cứu giúp kịp thời, ông Tuy không những đã cứu anh Phúc khỏi tử thần mà còn cất giữ cho anh hơn 800 USD và một số tài sản giá trị khác. Sau này, anh Phúc đã tìm đến nhà ông và muốn tặng ông một số tiền để trả ơn nhưng ông đã từ chối.
“ Điều làm tôi thấy day dứt nhất là chứng kiến người tai nạn thương nặng mà mình không cứu giúp được khiến cảnh “vợ mất chồng, cha mất con”, ông Tuy tâm sự. Dù không nói nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng ông đã cố hết sức để mong cứu người nhưng mà “lực bất tòng tâm”.
Ngòai ra, chỗ ga Phạm Xá gần ngay trường học, cảnh học sinh khi qua đường mỗi khi tan trường rất dễ xảy ra tai nạn. Vì thế ông tự nguyện dẫn trẻ qua đường. đã nhiều năm nay, người dân sống ở gần ga Phạm Xá đã quá quen với hình ảnh ông Tuy đưa học sinh qua đường.
Năm 2006, ông Nguyễn Ngọc Tuy được nhận giải thưởng KOVA, giải thưởng “Những tấm gương tiêu biểu trong đời sống xã hội” .
Nguyễn Thành Luân |