Cô gái khiếm thị đậu 3 trường đại học
Chủ nhật, 21/12/2008, 03:12 (GMT+7)

“Đi ra chỗ khác chơi đi, đồ bốn mắt, đồ mù”. Cô bé Kim Thoa dò dẫm bước sang nơi khác chơi, bịt tai lại để không nghe lời chọc ghẹo của đám trẻ hàng xóm. Trẻ con mau giận, mau nguôi. Chỉ có người lớn xót xa và ân hận khi vô tình chứng kiến cảnh con trẻ bị xa lánh, hất hủi.

Phạm Thị Kim Thoa tự tin và lạc quan trong cuộc sống.

Tuổi thơ của Kim Thoa không có cánh diều, dòng sông quê mà chỉ một màu trắng của bệnh viện, kim tiêm, dao mổ. 6 lần lên bàn mổ với biết bao hy vọng vẫn không làm nên kỳ tích. Mắt phải của Kim Thoa vẫn không thấy gì, mắt trái ngày càng yếu dần, với thị lực chỉ còn vài phần trăm, như một ánh đèn dầu leo lét sắp tắt.

Cận cảnh trong tầm nhìn một thước chỉ là những bóng mờ. Gia đình lo sợ việc học sẽ như cơn gió thổi tắt ánh đèn dầu, đưa con hoàn toàn chìm vào cảnh tăm tối, nên khuyên con nghỉ học.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kim Thoa cãi lời cha mẹ, vẫn cố học và học, để tốt nghiệp THPT với mảnh bằng khá, chỉ thiếu nửa điểm đạt loại giỏi.

Bạn bè của cô cầm mảnh bằng tú tài trong tay nghĩ đến chuyện vào đại học (ĐH), còn Kim Thoa cất tấm bằng vào tủ, loay hoay tìm kiếm lối vào đời cho người khiếm thị.

Bế tắc dẫn đến chán nản, buồn bực. Mấy lần cô toan tự tử để thoát khỏi kiếp hồng trần. Hết cha đến mẹ phải ở nhà canh chừng sợ Thoa làm liều khiến cô sực tỉnh: “Mình chưa trả hiếu công sinh thành, dưỡng dục cho cha mẹ lại trở thành gánh nặng của gia đình”.

Năm 2004, khi biết Trung tâm Tin học Sao Mai (quận Tân Bình TPHCM) dạy nghề miễn phí cho người khiếm thị, Kim Thoa khăn gói lên thành phố trọ học. Chăm chỉ, say mê nghề nên sau khóa học, cô được trung tâm giữ làm giảng viên. Rồi mơ ước đi học năm nào thôi thúc cô, ban ngày dạy học cho học trò đồng cảnh ngộ, ban đêm cô âm thầm ôn thi vào ĐH.

Dù đọc tài liệu bằng con mắt trái yếu ớt, đọc chừng 10 phút là mắt đau, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Kết quả kỳ thi ĐH năm 2007 như một phần thưởng xứng đáng: Cô gái khiếm thị đậu 3 trường ĐH Sư phạm, ĐH KHXH-NV, CĐ Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 3.

Tin mừng đến kèm theo âu lo: lấy gì đóng tiền học? Ba mẹ làm vườn không dư dả, thời tiết bất thường gây cảnh thiếu trước hụt sau, lại thêm căn bệnh tim và bướu cổ của mẹ phải thường xuyên đi bệnh viện. Cô không thể mở miệng xin tiền đi học.

Cô gái khiếm thị đăng báo làm gia sư đã trở thành chuyện lạ và có kết quả mỹ mãn. Thu nhập một tháng được 1,4 triệu đồng, không nhiều nhưng đảm bảo cho cô cuộc sống tự lập. “Tiền ăn chỉ có 600.000 đồng, còn lại chi hết vào đi xe ôm, xe buýt. Người khuyết tật được đi xe buýt miễn phí nhưng cứ bị bỏ rơi hoài nên em thà tốn tiền chứ không để trễ giờ học”, Kim Thoa cho biết.

Mỗi sáng cô thức dậy, không gian trước mắt vẫn mờ đen nhưng cô tin cuộc sống sẽ đẹp như câu chuyện cổ tích với những kết thúc có hậu. Xung quanh cô có rất nhiều tấm lòng tốt tiếp thêm sức mạnh cho cô tiến về phía trước. Đó là Trung tâm Tin học Sao Mai cưu mang cô và nhiều bạn khiếm thị; chị Phương Thị Thơm ghi âm bài học để cô nghe lại, làm tài xế chở cô khi rảnh rỗi…

Tri ân những tấm lòng đó, cô quyết định theo học ngành tâm lý sư phạm ĐH Sư phạm TPHCM để tư vấn tâm lý cho những người chẳng may rơi vào cảnh bế tắc như cô ngày xưa.

Với nghị lực phi thường vượt qua số phận của mình và giúp người, cô gái khiếm thị mảnh mai Phạm Thị Kim Thoa đã được UBND tỉnh Bến Tre tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt năm 2007. Đoàn TNCS Báo SGGP và Công ty Vinagame cũng vừa trao tặng học bổng tiếp sức cho cô đến trường. 

HỒNG LIÊN

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
San sẻ với người, niềm vui được nhân đôi   (18/12/2008,03:28)
Giúp người là cách trả ơn đời  (14/12/2008,01:41)
Ông cấp cứu  (13/12/2008,15:10)
Giúp người là giúp mình trưởng thành hơn   (11/12/2008,01:17)
Người tài xế taxi không tham tiền   (07/12/2008,02:04)
Người cán bộ trại giam tận tâm   (30/11/2008,02:46)
Thầy đã dắt em đi...  (27/11/2008,02:53)
Lương y Đường Thi   (26/11/2008,10:23)
Người đàn bà chống ma túy  (25/11/2008,15:48)
Người thương binh giàu lòng nhân hậu   (23/11/2008,03:28)