Xay lúa, bồng em

 
- Ông huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam mới nhận đội được mấy ngày, đã có nhiều tiếng ra tiếng vô. Có người nhất mực nói lời chê cay như gừng, vì ổng không gọi quân xứ Nghệ. Có người ra vẻ cao cơ, bảo rằng ổng chưa thể hiện mảng miếng chiến thuật gì đặc biệt.

- Xứ mình thiên tài bàn phím nhiều lắm, nghe chi cho mệt. Chưa ra sân thì đâu biết đường nào mà đánh giá. Nữa, ổng chỉ nắm đội thời gian ngắn, thầy trò có vướng víu trong chuyện hiểu nhau thì cũng bình thường. Đường dài mới biết ngựa hay.

- Chỉ dòm eo sèo dư luận vậy mà băn khoăn, bởi không biết ổng có được nhiều thời gian để mần cho ra khoai ra bắp. Huấn luyện viên tuyển nam cứ thay xoành xoạch, ổng là thầy ngoại thứ 10 rồi. Mỗi lần quân thua, điều đầu tiên ở xứ mình là người ta trảm tướng. Hết chuộng đá bóng dài lại quay về chơi bóng ngắn, cho nên cũng không biết tầm nhìn mần bóng đá của Vờ ép ép là ngắn hay dài.
 
- Cũng khó cho ổng. Kinh phí trả lương có hạn, nên một mình ổng phải gánh hai đội tuyển, cả đội lớn và U.23. Mỗi thứ có một yêu cầu khác nhau, cầu thủ cũng khác, chia sức sao cho đỡ rối?

- Chắc đó là cách tận dụng tối đa cho đỡ... rảnh. Cầu thủ nếu sáng nước thì chạy lên chạy xuống đá cho mấy đội. Còn huấn luyện viên, sẽ vừa xay lúa, lại vừa phải bồng em!

Tin cùng chuyên mục