Đến giờ, bà Nguyễn Thị Châu (tức Tám Châu) vẫn không thể quên được ánh mắt hiền từ, sự quan tâm mà Bác Hồ đã dành cho bà và những người con từ miền Nam ruột thịt. Bốn lần được gặp Bác đã để lại những kỷ niệm không thể nào phai trong tâm trí bà.
Năm 1969, Tám Châu cùng chị Quyên (vợ anh Nguyễn Văn Trỗi) được cử tham gia đoàn đại biểu thanh niên miền Nam ra miền Bắc chuẩn bị cho chuyến đi Cuba, Liên Xô, Tiệp Khắc và một số nước XHCN khác.
Bà Nguyễn Thị Châu kể về 4 lần gặp Bác Hồ.
Ra đến Hà Nội, hai người được báo ngày 17-5 sẽ được vào Phủ Chủ tịch thăm Bác. Bà Tám Châu nhớ lại: Vừa thấy Bác, cả hai chúng tôi đã lao ra, ôm chầm lấy Bác khóc nức nở mà quên cả việc gắn bó hoa lài bé xíu đã chuẩn bị trước lên ngực áo của Bác. Còn Bác chỉ cười: “Đây là Quyên phải không, còn cháu là Tám Châu?”. Đáp lại câu hỏi của Bác, chúng tôi chỉ biết khóc…
Bữa cơm mà Bác đón hai cô gái miền Nam lần đầu ra thăm miền Bắc thật đạm bạc, gồm 1 đĩa thịt luộc, 1 đĩa cà pháo, đĩa rau sống, tô canh rau và ớt trái. “Khi ăn, Bác luôn nhắc nhở chúng tôi phải ăn hết, không được bỏ thừa vì bỏ thừa là có tội với nhân dân”- bà Tám Châu nhớ lại.
Câu chuyện mà Bác quan tâm nhất luôn là chuyện về cuộc sống, tâm tư tình cảm của những người dân miền Nam trong chiến tranh. Bà Tám Châu nói, nghe kể về tình cảm của anh em trong Trung ương Cục đối với Bác, rồi chuyện về những em nhỏ sống trong những làng bản bị chiếm đóng không được đến trường, Bác ứa nước mắt. Đặc biệt, khi tôi kể về anh em trong tù dặn dò nhau, nếu ai có dịp được gặp Bác sau này thì ôm Bác thật chặt thay cho họ thì Bác nghẹn ngào lặng đi một lúc. Bác hỏi chúng tôi: “Theo các cháu, bao giờ Bác được vào miền Nam, năm sau có được không?”. Hai chúng tôi chỉ biết im lặng, vì thấy sức khỏe Bác yếu quá.
Hai lần gặp chúng tôi sau đó, Bác vẫn muốn nghe chuyện về miền Nam và đặc biệt Bác rất quan tâm đến chuyến xuất ngoại của đoàn đại biểu Thanh niên Việt Nam. Bác cứ mãi dặn dò chúng tôi về chuyện ăn uống giữ gìn sức khỏe, về việc phải cư xử như thế nào với bè bạn các nước. Bà Tám Châu kể, lần thứ ba gặp mặt, Bác hỏi: “Cháu xuất ngoại lần này, có gì lo lắng không?”. Tôi trả lời là ai cũng lo lắng, không biết đi đứng, ăn nói thế nào cho đúng. Bác trầm ngâm một lát rồi nói với chúng tôi - câu nói mà đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên: “Các cháu qua đó người ta chú ý đến mình nhiều lắm, vì thế phải thật khiêm tốn, chân tình trong cư xử”. Xong, Bác cười: “Thế còn lo nữa hay không?”.
Lần cuối cùng bà Tám Châu gặp Bác là ngày 14-8. Bà nhớ lại: biết Bác mệt nhiều nên khi gặp Bác, thấy Bác đau mà tôi không cầm được nước mắt. Còn Bác thì chỉ mỉm cười ân cần nói: “Cháu đi nghỉ dưỡng ở Hạ Long về tăng được mấy cân?”. “Dạ, cháu lên được gần 2 cân” - tôi nghẹn ngào trả lời…
***
Bà Tám Châu chính là người bạn đời của ông Lê Hồng Tư - một trong những lãnh đạo của phong trào sinh viên- học sinh Sài Gòn, người bị tòa án của chính quyền Sài Gòn kết án tử hình với câu nói nổi tiếng: “Chúng tôi chỉ tiếc không đủ lựu đạn để tiêu diệt hết bọn giặc Mỹ xâm lược”. Trong khi Lê Hồng Tư bị đày ra Côn Đảo với án tử hình thì Tám Châu cũng bị địch bắt, tra tấn dã man và ở tù 4 năm (1961-1965) vì tham gia phong trào sinh viên - học sinh. Sau nhiều năm được gửi ra miền Bắc học tập, năm 1973, bà Tám Châu trở về miền Nam tiếp tục hoạt động cách mạng, rồi lại bị bắt. Lần này, địch vẫn không khai thác được gì và phải trả tự do cho bà.
Hòa bình lập lại, trên cương vị là Chủ tịch UBND quận 10 khi vừa tiếp quản thành phố, bà đã đón ông Lê Hồng Tư từ Côn Đảo trở về. Đám cưới của họ được tổ chức vào ngày 17-8-1975.
Sau đó, bà được cử làm Chủ nhiệm Ủy ban Chăm sóc và bảo vệ trẻ em TPHCM. Bà tâm sự: “Bốn lần gặp Bác, lần nào tôi cũng học thêm được nhiều điều. Bác dành biết bao tình cảm cho người dân. Tình thương, sự quan tâm của Bác dành cho mọi người là điều mà tôi học được nhiều nhất”. Từ khi đương chức đến khi về hưu, bà luôn cố gắng tìm những nguồn bảo trợ cho trẻ em thiếu may mắn, những gia đình gặp khó khăn. “Những bài học từ tấm gương của Bác thật quý đối với tôi” - bà tâm sự.
THẠCH THẢO