Xìu xìu ểnh ểnh

SGGP
- Tôi định đưa tấm ảnh con trai mình nhận giấy khen thưởng lên facebook mà thấy kỳ kỳ nên thôi. Mọi người trên mạng xã hội bảo rằng thế hệ con trẻ bây giờ tràn ngập giấy khen, bằng khen các loại.
- Ừ, ông đưa lên làm gì. Đấy chỉ là giải thể thao học đường thôi, chả bõ bèn gì bạn bè nó.
- Bà không biết đấy thôi, thằng con mình đánh cờ vua cũng tốt lắm đấy. Giải thể thao học đường từ một vài năm nay đã cấm VĐV năng khiếu, chuyên nghiệp thi đấu nhưng… đầy ra đấy.
- Sao quái thế? Quy định rồi cơ mà?
- Họ lách luật khi rút các VĐV ấy ra khỏi danh sách năng khiếu, chuyên nghiệp là chơi tới.
- Nếu làm thế thì chỉ giết chết phong trào thể thao học đường thôi. Tôi vừa đọc báo thấy có một môn thể thao mà ở TPHCM  phân loại rõ ràng để các em thi đấu đồng cân, đồng hạng nhằm phát triển cùng lúc năng khiếu và phong trào.
- Tôi cũng đọc, thấy hay nhưng quan trọng là làm được tới đâu, duy trì được bao lâu? Chứ đâu cũng vào đấy như…vỉa hè thì bỏ.
- Thể thao phong trào là nền tảng mà sao chúng ta lại cứ thích ăn xổi thế thì ai còn tham gia nữa. Rõ là vì thế mà thể thao học đường của chúng ta rất thiếu và rất yếu. 
- Bà không nhớ sao, nhiều giải thể thao học sinh, sinh viên quốc tế thì chúng ta toàn lựa “gà nòi” qua chọi với bạn bè trang lứa đều chỉ tham gia thể thao để rèn luyện sức khỏe, trí tuệ nên chúng ta thắng to. 
- Bây giờ ngành thể thao phải quyết liệt phân loại rạch ròi: phong trào với năng khiếu – chuyên nghiệp thì mới phát triển cho cả hai, nếu không thì cả hai cứ xìu xìu ểnh ểnh mà chẳng ra cái gì cả. 
- Nói hoài rồi không biết lần này có bỏ bớt bệnh thành tích không nữa đây?

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất