Xưa và nay

Có vị HLV giải nghệ đã khá lâu, trong một lần trò chuyện đã nói: Hồi trước, khi còn huấn luyện cho đội năng khiếu của tỉnh, chứ chưa làm HLV đội bóng dự Vi-lít. Thường ở thời gian đầu, tui hay hỏi thăm mơ ước của lũ trẻ lớn lên sẽ làm gì? Thế là tất cả nhao nhao, đứa nào cũng nói ra mong muốn của mình, nhìn thật sướng.

Đứa thì bảo, học bóng đá để trở thành cầu thủ giỏi, giúp cho bóng đá nước nhà bằng bạn bè. Nhóc lại nói, trở thành cầu thủ để nổi tiếng, đi đâu cũng có người tung hô, tán thưởng. Cũng có bé mong sau khi trở thành cầu thủ, tới lúc giải nghệ sẽ đi học HLV, để có thể tạo ra những thế hệ giỏi tiếp theo.

Nghe những đứa trẻ nói thế, vị HLV tới giờ nhắc lại vẫn thấy sung sướng, vì tụi nhỏ dễ thương.

Đấy là chuyện trước. Còn giờ, vẫn đem chuyện “ước mơ” ra hỏi các nhóc thì nhận được những câu trả lời khó đỡ. Có em, hỏi trở thành cầu thủ để làm gì lại trả lời: làm cầu thủ để dễ lấy vợ là… người mẫu, diễn viên nhằm nổi tiếng trong sô-bít. Vẫn em này tiếp lời, vì khi gia nhập sô-bít rồi, giả như đá bóng dở hay bị chấn thương giải nghệ cũng còn cơ hội theo xách áo quần, vật dụng, đồ nghề cho vợ đi diễn, đóng phim. Tất nhiên, nếu được đạo diễn để ý mời thử vai, không chừng nổi tiếng luôn(!?)

Trong đám trẻ về sau, ít nghe em nào nói chuyện trở thành cầu thủ nhằm góp phần giúp bóng đá Việt Nam qua được Thái Lan, trước khi tính chuyện vượt mặt I-ran, Trung Quốc hay A-rập Xê-út…

Cũng có đứa rụt rè rồi bảo: Học đá bóng xong về đá cho đội hạng Nhất, Vi-lít nào đó rồi tìm “dây” chạy lên đội tuyển U.23 và đội tuyển QG. Hỏi nhằm làm gì, em trả lời: “Chỉ có kiếm đường lên tuyển truyền thông mới nhắc tên liên tục (dù sau đó bị trả về cũng được) nhưng chắc chắn giá trị chuyển nhượng sẽ khác trước lúc lên tuyển. Vậy mới kiếm nhiều tiền, còn đá hoài mà không lên tuyển một lần chẳng khác sống mòn, chán lắm!”.

Nghe xong, nhiều người lắc đầu ngao ngán.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất