Ngay sau khi SGGP đăng loạt bài 3 kỳ “Bát nháo thị trường dược phẩm” (ngày 8, 9 và 10-2010) đã được nhiều bạn đọc bày tỏ quan ngại trước tình trạng trách nhiệm quản lý của các cơ quan thẩm quyền còn nhiều lỗ hổng. Đồng thời cho rằng, đã đến lúc cần có những biện pháp chấn chỉnh hoàn thiện hơn thị trường này. Xung quanh vấn đề này, PV Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với Giáo sư - Viện sĩ Dương Quang Trung, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM.
- Thưa Giáo sư, dư luận đang lo lắng trước thực trạng thuốc trôi nổi, kém chất lượng ngày càng tràn lan, giá cả leo thang khó kiểm soát. Giáo sư đánh giá gì về điều này?
Riêng TPHCM đã hơn 10 triệu dân, là đầu mối giao lưu trong và ngoài nước. Điều đó đồng nghĩa thị trường cũng rất phức tạp, trong đó có thị trường thuốc tân dược. Không chỉ hệ thống nhà nước như các xí nghiệp, công ty dược phẩm, nhà thuốc bệnh viện…, mà hệ thống tư nhân cũng phát triển mạnh, không ít trong số này lợi nhuận được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh lợi nhuận chính đáng cũng có lợi nhuận không chính đáng, đó là điều làm dư luận lo lắng.
- Có phải hệ thống quản lý chưa đủ mạnh để định hướng một thị trường lành mạnh, ổn định, thưa Giáo sư?
Công tác quản lý khó do thị trường công, thị trường tư phức tạp. Không phải lúc nào cơ quan quản lý cũng kiểm soát được. Thanh tra, kiểm tra chỉ là phát hiện sự việc, là phần nổi của tảng băng. Hệ thống thanh tra, kiểm tra chỉ là một nhóm người, chưa đủ phương tiện và quyền hạn thì… lực bất tòng tâm.
- Như vậy những gì mà các cơ quan chức năng phát hiện được chỉ mới là một phần nhỏ của thực trạng. Và trong y học, nghĩa là mới biết triệu chứng, còn nguyên nhân và cách điều trị mới quan trọng?
Đã nói đến thị trường thì đương nhiên cơ quan quản lý thị trường phải vào cuộc, chứ một mình ngành y tế làm không xuể. Cùng với đó là kết hợp của các ngành chức năng liên quan khác. Tuy nhiên, cái mấu chốt ở chỗ phải tìm ra nguyên nhân và phòng ngừa. Đó chính là đạo đức, là y đức. Ai cũng biết buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Nhưng làm sao để chính những đầu nậu, những bác sĩ không tiếp tay cho những hành vi đó.
Vậy thì phải tăng cường giáo dục, đào tạo, huấn luyện để cho dược sĩ, bác sĩ tâm niệm được cái “đạo” của người thầy thuốc…
Bên cạnh đó cần xây dựng một hành lang pháp lý đủ mạnh để phát hiện kịp thời, ngăn chặn kịp thời và phòng ngừa tốt, chứ không thể như một bệnh nhân mắc nhiều bệnh mà kê cùng một toa thuốc. Tổ chức, xây dựng những quy chế, luật lệ từ trên xuống dưới. Bộ phận nào được nhập khẩu thuốc, nhập cái gì, giá cả bao nhiêu phải rõ ràng, chứ nói cho nhập là nhập, rồi tự do định giá thì khó quản lý lắm.
- Thưa Giáo sư, hoạt động y cũng như dược đều có những quan hệ nghề nghiệp rất gần gũi. Và sự giám sát nghề nghiệp cũng là một trong những biện pháp chấn chỉnh sự bát nháo của thị trường dược?
Y học và dược học mang tính cộng đồng bởi đều liên quan đến sức khỏe của hàng triệu người dân. Hiểu được nhu cầu cộng đồng, điều kiện cộng đồng để kêu gọi sự tham gia của cộng đồng. Đó là cộng đồng nghề nghiệp. Do đó, theo tôi cần có những y sĩ đoàn và dược sĩ đoàn. Đó là những tổ chức hoạt động nghề nghiệp có chức năng quản lý nhà nước, tạo điều kiện học tập, nhắc nhở, giáo dục nghề nghiệp. Và quan trọng nhất là giám sát nghề nghiệp để hạn chế tiêu cực.
Khi nói đến tình trạng tăng giá thuốc, các hãng dược phẩm luôn lấy lý do tỷ giá ngoại tệ tăng khiến giá thuốc nhập, nguyên liệu nhập cũng tăng theo. Tuy nhiên cũng không ít hãng dược đã lợi dụng tình hình thị trường để gây khan hiếm giả tạo rồi tự do tăng giá. Trong đó đáng chú ý là các loại biệt dược, các loại thuốc phân phối độc quyền. Vì vậy, cần tạo cơ chế nhập khẩu song song. Nghĩa là một doanh nghiệp độc quyền phân phối thuốc A ở Việt Nam với giá 2USD/hộp chẳng hạn, mà một doanh nghiệp khác cũng có thể nhập khẩu và phân phối loại thuốc A nhưng giá chỉ 1,5USD/hộp thì nên khuyến khích cho nhập khẩu để tránh độc quyền. Ngoài ra, cần khuyến khích nhập khẩu thuốc có hoạt chất tương đương để tránh những hãng dược phân phối thuốc bản quyền tăng giá bất hợp lý. Hơn nữa là xây dựng cơ chế bình ổn giá thuốc…
Ai có bệnh mà chẳng mong muốn lành bệnh nhờ thầy, nhờ thuốc. Gặp phải “thầy” không hiểu biết cẩn thận, không có y đức thì tiền mất tật mang. Mua thuốc cũng đầy bất trắc, nào thuốc giả, thuốc quá đát, giá cả chẳng biết đâu mà lường. Nghe tiếp thị, quảng cáo thuốc tây mà quá tin thì cũng coi chừng bởi “một tấc tới trời”. Càng thiếu hiểu biết về thường thức y dược càng khổ mỗi khi mắc phải bệnh tật. Các cơ quan chức năng thì bất lực, hệ thống pháp lý thì chưa đủ sức răn đe, còn người tiêu dùng lãnh đủ. Vì vậy, hơn hết người tiêu dùng cần nâng cao hiểu biết, khi cầm toa thuốc, mua thuốc phải xin tư vấn cho cẩn thận. |
Tường Lâm
Bát nháo thị trường dược phẩm |
- Bài 1: Thuốc trôi nổi... tung hoành |