Sổ tay

Lợi dụng chủ trương xã hội hóa

Gần đây dư luận lại tiếp tục lên tiếng bức xúc trước tình trạng bệnh viện công tổ chức nhiều dịch vụ để tăng thu và tận thu. Quan điểm của Chính phủ đối với hệ thống y tế công lập chăm sóc sức khỏe người dân là thực hiện an sinh xã hội, phi lợi nhuận nhưng thực tế cho thấy, đã có biến tướng từ việc lợi dụng chủ trương xã hội hóa.

Nhà nước chủ trương xã hội hóa công tác y tế với ý nghĩa huy động toàn bộ nguồn lực hiện có của người dân tham gia cùng Nhà nước chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Xã hội hóa còn thể hiện qua việc thu một phần viện phí ở các bệnh viện công, khuyến khích người dân bỏ vốn thành lập các bệnh viện tư nhân hay mở rộng mạng lưới phòng khám tư, huy động người dân tham gia quỹ BHYT…

Mục đích cuối cùng của xã hội hóa là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Các bệnh viện công chỉ thu một phần viện phí để bù đắp vào khoản kinh phí thiếu hụt của Nhà nước, chứ không vì mục đích lợi nhuận. Nhà nước chủ trương khuyến khích cạnh tranh lành mạnh trong khu vực y tế tư nhân.

Riêng trong khu vực y tế công, có sự phân công, phân tuyến điều trị, không có cạnh tranh. Vậy nhưng, nhiều lãnh đạo ngành y tế cũng như chính các bệnh viện đã biện bạch rằng, cần phải tăng cường thu để bù đắp cho đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, cải thiện đời sống y bác sĩ.

Không thể phủ nhận việc xã hội hóa đã giúp nhiều đơn vị y tế đầu tư được kỹ thuật mới, trang thiết bị hiện đại, phòng bệnh khang trang… Song, do xã hội hóa… quá đà dẫn đến tăng thu và tận thu cũng quá đà. Chẳng hạn, việc bệnh viện công huy động vốn của CBNV với hình thức cổ phần để mua trang thiết bị y tế làm dịch vụ thu tiền người bệnh hay nói đúng hơn là kinh doanh sức khỏe đã gây không ít bất bình cho người dân.

Đã huy động vốn trong CBNV có nghĩa là mỗi cán bộ nhân viên đã trở thành cổ đông của bệnh viện. Như vậy, ắt hẳn có tình trạng “khoán ngầm” thu đủ tiền phí dịch vụ theo chỉ tiêu hàng tháng. Chắc chắn, chất lượng dịch vụ y tế công sẽ ít được quan tâm hơn.

Hay như có tình trạng bệnh viện công kết hợp với các doanh nghiệp để cho đặt trang thiết bị. Ví dụ, bệnh viện A cho công ty B đặt một máy chụp CT hoặc MRI, đương nhiên sẽ đưa ra tỷ lệ “ăn chia”. Để phần chia càng nhiều, bệnh viện phải chỉ định chụp CT hoặc MRI thật nhiều.

Không những vậy, nhiều bệnh viện nghĩ ra đủ thứ dịch vụ, từ khám bệnh, điều trị theo yêu cầu, giường dịch vụ… Có nghĩa, cái nào tận dụng được làm dịch vụ thì làm.

Ai cũng hiểu, bệnh viện công là sở hữu của Nhà nước, được Nhà nước đầu tư và hỗ trợ ngân sách hoạt động thường xuyên. Không chỉ lương y bác sĩ, mà các khấu hao thiết bị, điện nước đều hạch toán vào ngân sách. Vậy những khoản này khi bệnh viện thu tiền dịch vụ, có được tính đến? Chính sự nhập nhèm giữa công - tư đang tồn tại ở nhiều bệnh viện công đã tạo ra những “mảng tối”, gây mất đoàn kết nội bộ, thiếu quan tâm phát triển dịch vụ y tế công…

Đã đến lúc, ngành y tế cần phải thanh tra, kiểm tra công tác xã hội hóa, dịch vụ ở các bệnh viện công. Cần có những nghiên cứu và quy định rõ ràng, minh bạch như trong một bệnh viện công, cái gì được làm dịch vụ, cái gì không được làm, chứ không thể để tràn lan như hiện nay khiến người bệnh thiệt đơn, thiệt kép.

Quỳnh Chi

Tin cùng chuyên mục