Nhật ký bệnh viện

Công và tư

Bệnh viện công

Bệnh viện công

Ngày…

Mẹ tôi 84 tuổi, bị đau cột sống, rồi bị liệt nửa người. Thương mẹ tuổi cao, lại có tiền sử bệnh huyết áp, trước khi đưa bà đi bệnh viện một ngày, tôi đi “tiền trạm” để nắm rõ mọi thủ tục nhập viện. Bệnh viện lớn, bác sĩ đầu ngành sau khi tham khảo bệnh án đều nhiệt tình giúp đỡ.

Ngày…

Mẹ tôi nhập viện bắt buộc phải làm thủ tục ở phòng khám. Bà cụ trên 80 tuổi thuộc diện ưu tiên nhưng tôi chật vật lắm mới đẩy được chiếc giường của cụ qua một rừng người ở hành lang vào tới phòng khám. Anh bác sĩ trẻ khám qua loa rồi hỏi bệnh. Mẹ tôi đang trong cơn đau trả lời từng câu khó nhọc. Anh bác sĩ gằn giọng, la lối rồi gắt gỏng với bà. Tôi là người trực tiếp chăm bệnh xin trả lời thay cũng bị anh gạt phắt. Nhìn mẹ, tôi nuốt cục giận mà trong lòng chỉ muốn hét vào mặt anh bác sĩ chỉ đáng tuổi con cháu.

Qua cửa ải phòng khám, tôi tất tưởi đẩy xe bệnh vượt qua đám đông hỗn độn để lên khoa. Chiếc thang máy ở gần đó vừa dừng, tôi vội đẩy xe vào, người bảo vệ thang máy đẩy ra: “Bệnh nhân không được đi thang máy này”. Đám đông tràn vào đẩy dạt chiếc xe sang một bên. Thang máy lạnh lùng đi lên. Nhìn bà cụ thở khó nhọc, tôi muốn gào lên: “Quy định nào, biển báo đâu?”. Đám đông vẫn nhốn nháo xuôi ngược, không một người hướng dẫn nào xuất hiện.

Lên khoa, tất cả bác sĩ, y tá đều khẳng định: Mẹ tôi là trường hợp ưu tiên số một nhưng “số một” phải nằm trên băng ca ở hành lang lúc nắng, lúc mưa. Tôi không trách họ, bởi bệnh viện đã quá tải. Nếu mẹ tôi có giường, có nghĩa là một bệnh nhân khác phải đi ra. Chấp nhận, chờ đợi và hy vọng.

Ngày…

Sau hai ngày nằm hành lang, mẹ tôi cũng được vào phòng. Phòng bệnh chỉ có vài mét vuông mà xếp tới 5 giường. Nóng nực, chật chội, không khí cô đặc, tường lem luốc… Người nhà bệnh nhân không có nổi cả chỗ đứng. Anh trai tôi trông mẹ buổi đêm toàn ngủ… đứng, sau một tuần cũng muốn bệnh.

Sức khỏe mẹ tôi từ ngày vào viện sút dần đi. Trời nóng bà không ăn được, ô nhiễm bà không thở được, ồn ào bà cũng không ngủ được. Sau 10 ngày, vị bác sĩ chân tình gọi tôi lên bảo, mẹ tôi đang yếu dần, gia đình nên đưa bà về điều trị ngoại trú tốt hơn. Ông nói thật lòng, ở đây như là địa ngục.

Nghe đâu, dự án xây dựng một bệnh viện khang trang hơn, tiện nghi hơn của thành phố đã triển khai gần 5 năm nay vẫn chưa thực hiện được.

Bệnh viện tư

Ngày…

Mẹ tôi trở bệnh nặng. Nghĩ đến cảnh trở lại bệnh viện mà tôi muốn… bệnh nên quyết định đưa cụ đi bệnh viện tư để được chăm sóc tốt nhất. Đêm ấy, các bác sĩ ở bệnh viện đã tận tình giúp mẹ tôi qua cơn nguy kịch.

Ngày…

Bác sĩ ở phòng hồi sức cấp cứu mời tôi vào để trao đổi. Cậu ta còn rất trẻ, nói năng điềm tĩnh. Sau khi hỏi han kỹ, bác sĩ đưa tôi ra tận cửa và nhẹ nhàng: “Cảm ơn chị đã hợp tác”. Tôi bần thần cả buổi, cố vắt óc ra xem lâu nay, có bao giờ tôi nhận được một lời cảm ơn nào của các bác sĩ.

Ngày…

Mẹ tôi đã tỉnh, bà bảo: “Ở đây các bác sĩ chăm sóc tốt lắm, mẹ không về đâu”. Quả thật, các cô y tá ở đây có cách giúp mẹ tôi ăn hết phần ăn, lại không hề ngại ngùng thay tã sạch sẽ cho bà.

Ngày…

Sau hai ngày tỉnh táo trò chuyện hết với các con, cháu, mẹ tôi hôn mê. Bác sĩ mời cả gia đình tôi vào, trao đổi về hướng điều trị của bệnh viện, giúp gia đình chuẩn bị tinh thần, cũng như những thủ tục cần thiết cho tình huống xấu nhất.

Dù không cứu được mẹ tôi vì bệnh tình quá nặng nhưng gia đình tôi vẫn luôn cảm ơn và tri ân các bác sĩ của bệnh viện, không chỉ với tài năng mà với cả tình người đã giúp gia đình tôi được bình tâm trong tình huống khó khăn nhất, giúp mẹ tôi trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời được thanh thản, nhẹ nhàng và ra đi trong vòng tay yêu thương của cả gia đình.

Hà Thu

Tin cùng chuyên mục