12 năm... con đò từ thiện

Những ngày này, đứng trên bến đò ấp 5 xã Phong Mỹ huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp nhìn ra kênh Nguyễn Văn Tiếp, chỉ thấy nước lũ chảy cuồn cuộn. Nhiều chiếc ghe phải “rồ” máy hết cỡ mới vượt qua con nước ngược. Vậy mà có một ông lão, tuổi gần 60, lại còng lưng đẩy từng mái chèo đưa khách
sang sông…

  • Giấc mơ đưa đò... làm phước   

Ông Bảy 

Đến xã Phong Mỹ, hỏi ông Bảy “chèo đò từ thiện”, ai cũng biết. Thoạt đầu, chúng tôi cứ ngỡ gia đình ông thuộc dạng khá giả ở địa phương, tuổi già thảnh thơi mới đi làm việc nghĩa. Nhưng khi đến nơi thì mọi việc trái ngược, gia đình ông khó khăn, đất đai cầm cố, lo ăn bữa trước thiếu bữa sau…

Vùng sâu ấp 5 heo hút, giao thông cách trở, điều kiện đi lại khó khăn. Người dân chủ yếu sống dọc theo kênh Nguyễn Văn Tiếp, bên thuận có đường xe, còn bên kia đường nghịch nên mỗi khi muốn đi chợ, ra xã hay lên huyện… phải nhờ xuồng ghe. Ở cái xứ “đồng không mông quạnh” như ấp 5, lo cái ăn đã mệt nên mua được chiếc ghe – chiếc xuồng làm phương tiện đi lại khó trăm bề!

Ông Bảy nhớ lại: “Cứ sáng ra đã thấy hàng chục bà ngồi trước bến chờ xuồng quá giang qua sông đi chợ, mà đâu phải ai cũng “rộng lòng” cho đi nhờ, nhiều lúc xuồng họ khẳm hoặc đi gấp, chẳng ai chịu ghé, mấy bà lục đục lội về, bỏ mất buổi chợ. Tội nghiệp nhất là bọn trẻ ở ngọn Đập Đá, lội bộ cả cây số ra ngồi chờ xuồng. Có hôm chờ mãi không qua sông được, trễ học phải về. Còn dân ngoài Cao Lãnh có ruộng ở kinh Cá Rô, kinh Ông Lưu, Bình Tấn, mỗi khi vô đồng phải cởi đồ lội qua kinh Nguyễn Văn Tiếp rộng gần 60m, cực lắm…” Aáy là vào những năm 1993. 12 năm đã trôi qua …

Ông Bảy là nông dân chân chất, tính tình hiền lành lại hay thương người. Nhìn cảnh “lụy đò” quá mà vẫn không qua sông được của bà con trong vùng, ông Bảy bức bối.  Nhà nghèo, cộng thêm trước đó bị thương lái gạt mua 10 tấn lúa rồi trốn mất không trả đồng nào; ông phải bán cả chục công đất mà trả chưa dứt nợ.

Con kinh Nguyễn Văn Tiếp chảy xiết, nơi ông Bảy chèo đò qua lại mỗi ngày.

Trằn trọc mấy đêm nghĩ chuyện “lập bến đò” mà không biết bắt đầu từ đâu khi một đồng lận lưng không có,  ông cứ ngơ ngơ - ngẩn ngẩn, bỏ chuyện đồng áng nên bị vợ hạch hỏi đủ điều.

Cuối cùng, ông phải thú nhận muốn lập bến đò đưa bà con qua sông mà không lấy tiền! Vợ nghe xong, tay chân bủn rủn hổng biết chồng mình đang tính chuyện gì.

Làm ăn thất bại, đất bán gần hết, nợ trong- nợ ngoài mấy chục triệu chưa biết tính sao còn bày đặt lập “bến đò từ thiện”, 7 đứa con có nước đi “ăn mày”! Vợ cằn nhằn, ông nghe cũng có lý nhưng mỗi ngày, hễ nhìn thấy đám trẻ lội sông đi học ông lại thấy bồn chồn.

Vợ ông, đúng mẫu  người đàn bà miền Nam chân chất, bực mình chồng “thinh khổng thinh không” đi quay quắt chuyện thiên hạ, nhưng cuối cùng, vì xót chồng ăn không ngon ngủ không yên nên gật đầu, ưng thuận.

Mừng rỡ, ông mang chiếc xuồng nhỏ đã cũ, bề hoành (chiều  ngang chỗ rộng nhất của chiếc thuyền, ghe) cỡ 1,2 mét ra vá lại những chỗ bể rồi lội ra chợ Phong Mỹ mua dầu chai về trét cho nước khỏi tràn vô. Sau đó, ông đốn vườn cây sau nhà làm cầu dẫn từ bến xuống thuyền tươm tất để bà con qua lại không bị té. Mất gần cả tháng, “bến đò từ thiện” mới làm xong.

  • Giúp người không cần trả ơn

Khách đi đò của ông Bảy đa dạng: từ học sinh đến người nghèo, dân địa phương, người đi thăm ruộng, đi làm ăn... Thời gian đầu, ông chỉ chèo đò vào buổi sáng có đông người qua lại còn buổi chiều ra đồng lo chuyện ruộng vườn. Chưa đầy năm, bến đò của ông nổi tiếng, cả xã, cả vùng nhiều người biết. Lượng khách đi đò cứ tăng dần lên,  sáng, trưa, chiều, tối… lúc nào cũng có người ghé hỏi qua sông.

Ông Bảy chỉ còn cách giao hết chuyện nhà cho vợ trông coi, còn ông chỉ mỗi việc chèo đò “từ thiện”. Thấy ông làm việc nghĩa, vợ con cũng bớt cằn nhằn, rồi quay sang ủng hộ. Cứ 4 giờ sáng là ông  thức dậy thổi lửa nấu nước, uống xong ly trà là xuống bến đò đưa bà con đi chợ sớm. Mặt trời vừa lên thì đến “mối” học sinh ở xóm và trong ngọn Đập Đá qua sông đi học. Kế đến là những người đi ruộng, đi công việc, đám tiệc…

Suốt ngày, ông chẳng được nghỉ. Có bữa tới giờ cơm nhưng thấy khách chờ, ông bỏ đũa, xuống đò. Tới bờ bên kia, khách lấy tiền trả, ông cười vui vẻ từ chối. Nhiều người ở xa mới đi lần đầu tỏ ra luống cuống khó xử, ông chỉ tấm bảng “bến đò từ thiện”, ai cũng nhìn ông trân trối. “Các cô các chú cất tiền, để mà giúp người khác nghèo hơn tui…”.

Sự đời, làm chuyện nghĩa là chuyện của cái tâm, còn sự vật thì vẫn cứ biến thiên theo thời gian. Chiếc xuồng chắp vá của ông như không hiểu được lòng ông nên chỉ sau 4 năm ì ạch qua lại, nó nằm ì, mà bến đò thì không thể nghĩ, dù chỉ một ngày. Nhà không tiền, túng quá, ông bạo gan bao xe ôm chạy qua làng xuồng Mỹ Hiệp ở cù lao Chợ Mới (An Giang) mua chiếc ghe tam bản dài 5,5 mét, ngang 1,4 mét trị giá 1,7 triệu đồng. Giá cả xong xuôi, ông mới rụt rè xin chủ ghe bán… thiếu và trả dần trong một năm.

Khỏi nói cũng biết chủ ghe phản ứng ra sao. Ông năn nỉ, rồi kể chuyện mua ghe về đưa đò từ thiện… Cuối cùng ông Bảy cũng được toại nguyện. Chuyện làm phước dễ thuyết phục. Có được ghe mới lớn hơn, ông Bảy từ chỗ chỉ dám đưa khách và xe đạp qua sông nay nhận đưa luôn cả xe hon- đa. Bến đò, từ đó, càng tấp nập. Có hôm chèo nhiều quá, tối về nằm xuống tay chân uể oải, ông Bảy bỏ luôn cơm nước.

Vợ con lo lắng, bảo ông nghỉ chèo nhưng ông nhất quyết không chịu. Nhiều đêm, một hai giờ sáng, vừa chợp mắt đã nghe tiếng gọi đò ời ời bên sông, ông bật dậy, ra bến. Có lần bỏ ngủ, chèo đò qua sông đụng ngay năm bảy thằng say mèm, chửi thề ỏm tỏi, giận “cành hông” nhưng ông vẫn đưa chúng qua sông. “Hổng lẽ bỏ tụi nó giữa đồng, sương gió vậy…”
 
Bến đò từ thiện của ông Bảy được nhiều người quí mến không phải vì chuyện qua sông khỏi phải trả tiền mà chính từ sự đưa đón ân cần, hết lòng. Nhưng chuyện đời không đơn giản. Thấy bến đò ông khách đến đông, 2 bến đò kinh doanh cách đó vài cây số ganh tỵ. Họ tìm cách gây khó dễ đủ chuyện: nào là đò không phép, đò không phao, không an toàn.

Công an giao thông đường thủy tìm tới “hỏi thăm sức khỏe”. Ông trình bày y vậy, đưa đò là giúp bà con vùng sâu qua sông, không nhận tiền – không mong trả ơn, hơn 12 năm chèo đò chưa cọ quẹt ai, không tin, công an cứ hỏi bà con đây thì biết! Hiểu được ông, mấy anh công an yên tâm ra về, họ còn khuyên ông đừng chèo quá sức…

  • Còn sống là còn chèo đò…
“Mối” quen của ông Bảy – các cháu học sinh trong vùng.

Năm rồi, ông bị suy tim độ 3, phải vào bệnh viện Hữu Nghị (Đồng Tháp) nằm 3 – 4 lượt. Trước khi xuất viện, bác sĩ dặn ông không làm nặng và không được chèo đò nữa. Vậy mà về tới nhà ông  lại nhảy tọt xuống đò 2 tay cầm chèo bất chấp vợ con ngăn cản. Ông nói ngày nào còn sống là ông còn chèo đò, nhất quyết không để bến đò từ thiện ngừng hoạt động.

Biết không thể khuyên ông được, anh Trần Văn Lâm, người con thứ  5 và anh Hồng, cháu ông, phải theo phụ. Thầy Sáu Mảnh nhà ở gần đó cũng xin chèo tiếp ông những ngày lễ – tết khách đi đông. Bến đò từ thiện 12 năm rồi không nghỉ một ngày, dù mưa bão hay lũ lụt.

Hôm tôi ghé nhà ông, cũng là lúc “Trại hòm từ thiện”, do ông và 4 người bạn già lập ra, vừa xây xong. Ông bảo: “Vẫn còn nhiều người nghèo lắm, tui tận mắt chứng kiến một số gia đình có người thân qua đời mà không mua nổi cái hòm (quan tài). Tính hơn 5 năm rồi, nay mới làm được. Nói thiệt, hòm là của mạnh thường quân từ TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ. Mấy ông bạn già tụi tui lo đất, cây, lá lập trại và chịu kinh phí 50.000 đ/cái tiền vận chuyển về đây”.

Một ngày ngồi ở “bến đò từ thiện”, tôi chứng kiến khoảng 200 – 300 người từ khắp nơi qua sông. Cứ tính nhẩm, mỗi lần qua sông người và xe lấy 1.500 đ – 2.000 đ, thì ngót 12 năm chèo đò, số tiền thu vào không nhỏ. Nhiều người phân vân và khâm phục khi thấy gia cảnh ông chật vật, 4 - 5 công ruộng còn lại đã cầm cố,  nợ hàng chục triệu bên ngoài, vậy mà ông vẫn vui vẻ chèo đò từ thiện!

Kênh Nguyễn Văn Tiếp cuồn cuộn chảy, ông Bảy căng bắp tay già nua của mình đẩy từng mái chèo đưa tôi qua sông. Ông lầm bầm: “Chiếc đò sắp hư nữa rồi, muốn đóng đò mới phải tốn 8- 10 triệu đồng, kiếm ở đâu đây hổng biết…”.

Tôi thầm mong có người sẽ giúp ông có chiếc đò từ thiện mới…

HUỲNH PHƯỚC LỢI 


 

Các tin, bài viết khác

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt

Cứu tinh của bệnh nhân đột quỵ

Bệnh đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu trên thế giới hiện nay; qua thống kê của các cơ quan chuyên môn, cứ mỗi 45 giây trôi qua, trên thế giới có ít nhất một người bị đột quỵ và cứ 3 phút có 1 người tử vong. Đột quỵ có thể xảy ra tại mọi thời điểm, không loại trừ một ai. Tuy nhiên, hơn 2 năm qua, ở vùng sâu vùng xa ĐBSCL, bệnh đột quỵ đang dần được khắc chế nhờ tâm huyết của TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đột quỵ tim mạch Cần Thơ (Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ - gọi tắt Bệnh viện S.I.S Cần Thơ).

Ảnh

Con nuôi lính biên phòng

Phụ trách địa bàn 4 xã và 1 thị trấn biên giới huyện Đồng Văn, Đồn Biên phòng Phó Bảng (tỉnh Hà Giang) luôn là điểm tựa vững chắc cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi địa đầu Tổ quốc. 

Video

Điểm tin SGGP Online ngày 15-6-2021

TPHCM đề xuất mua và sử dụng vaccine Covid-19 cho người dân; Trưa 15-6, cả nước thêm 118 ca mắc Covid-19, riêng TPHCM có 29 ca; Cần Thơ tạm dừng tụ điểm vui chơi, giải trí, làm đẹp... từ 0 giờ ngày 16-6; Thực hiện giãn cách xã hội thị xã Tân Uyên (Bình Dương) từ 15-6; Cháy phòng trà ở Nghệ An, 6 người thiệt mạng; Hơn 100 cảnh sát vây bắt đường dây cá độ 1500 tỷ đồng… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 15-6-2021.