2 bàn và 2 hạt sạn nhỏ

Xem đội tuyển Đức thắng Ucraina 2-0, các bình luận viên ESPN bảo rằng cũng giống như xem Bayern Munich của Pep Guardiola mấy năm qua vậy. Có khá nhiều cầu thủ Bayern tham gia đội tuyển và họ đã mang lên đây hầu như mọi điểm mạnh lẫn những điểm... chưa mạnh vốn dĩ đã trở nên quen thuộc. Họ sẽ rất tuyệt vời khi các vị trí đồng loạt phát huy được khả năng. Nhưng ngay lúc đó, họ cũng có khuynh hướng tự chùng lại và tự nhường cơ hội cho đối thủ.

Trên sân Lille, sự đối nghịch ấy xuất hiện khá sớm và cũng khá rõ. Trong 20 phút đầu, đội hình Đức đã thi đấu y như thời đỉnh cao ở Brazil 2014: Họ áp đảo liên tục, tấn công dồn dập bằng các pha phối hợp hài hòa, chuyền bóng sắc bén. Đối phương buộc phải phạm lỗi với Muller. Toni Kroos rót một quả phạt tuyệt đẹp. Mustafi đón bóng ghi bàn bằng một cú đánh đầu chắc nịch. Cú mở tỷ số đã đến với thầy trò Joachim Lowe như một tất yếu.

Có điều, hình như họ ghi xong bàn thắng ấy là... xong luôn, không còn khí thế như trước nữa. Giới quan sát bảo rằng căn bệnh chủ quan hồi ở vòng loại đã thấp thoáng trở lại trong trận đấu này. Nó tạo điều kiện cho Ucraina bùng lên, mạnh mẽ hơn, lấn lướt hơn ít nhất cho đến hết hiệp 1. Nó làm cho đội hình Đức giảm hiệu quả lên bóng, bớt tần suất điều bóng vào những khu vực nguy hiểm nhất. Thay vào đó, họ phải nghĩ đến chuyện giữ bóng cho an toàn.

Mario Goetze không tạo được nhiều ấn tượng.

Do vậy, chắc là chẳng mấy ai ngạc nhiên nếu đội tuyển Đức chỉ ghi được bàn thứ 2 ở phút 90+2 nhờ một cú phản công của Schweinsteiger. Thật vậy, chỉ là phản công mà thôi. Cho dù cựu tiền vệ nổi tiếng Michael Ballack đã nhận xét rằng đòn phản công ấy thật thiện nghệ, cái chuyện ghi bàn thừa lúc đối thủ đang dồn hết cả lên vẫn không bao giờ... oai bằng ghi bàn nhờ tấn công áp đảo. Và tất nhiên, cú phản công ấy, kết quả 2-0 ấy vẫn không che được những vấn đề mà đội hình Đức đã lộ ra.

Theo các chuyên gia phân tích của ESPN, đó là vấn đề trong cả phòng ngự lẫn tấn công và đều liên quan với nhau. Do chưa đủ thể lực thi đấu, trung vệ Mats Hummels phải ngồi dự bị và sự vắng mặt của thành viên không thể thiếu này đã góp phần làm cho toàn tuyến phòng thủ trở nên kém chặt chẽ. Khá nhiều lần họ đương đầu với các pha tấn công của Ucraina bằng cách hối hả phá bóng chứ không phải bình tĩnh hoá giải. Tức là xét trên từng cá nhân thì các hậu vệ Đức đã hoàn thành nhiệm vụ, đã giữ trắng được mành lưới nhưng về tổng thể thì cái hệ thống ấy chưa đạt yêu cầu.

Một phần cũng là do tuyến trên không duy trì được áp lực tấn công. Có 2 nguyên nhân: Thứ nhất, đội hình Đức ở trận này không bố trí một trung phong thực thụ nào, họ dùng tiền vệ Mario Goetze như một trung phong ảo. Người hùng của trận chung kết Brazil 2014 đương nhiên rất điêu luyện về kỹ thuật, rất giỏi khi xử lý những pha đòi hỏi ngẫu hứng. Thế nhưng, Goetze lại không có được sự vạm vỡ, không có tốc độ và sức càn lướt nên hàng tấn công Đức không đủ sức ép thật mạnh hàng thủ đối phương như hồi 2014.

Thứ hai, có lẽ cũng vì đặt khá nhiều trọng tâm ở một cầu thủ như Goetze nên khâu tấn công của Đức tỏ ra hơi quá nắn nót, cầu toàn. Có những tình huống đáng lẽ ra chỉ cần phối hợp đơn giản, họ lại cầu kỳ tìm đến một pha dàn xếp hoặc một đường chuyền thật hoàn hảo. Thậm chí khi phản công thì tốc độ của họ cũng không hề nhanh như thời kỳ giữa 2010-2012. Chính vì thế, sau 20 phút đầy áp lực đầu trận, Ucraina đã lên bóng, vượt qua tuyến lửa của Lowe thường xuyên hơn, dễ dàng hơn nhiều. Và lên bóng dễ hơn thì cũng tức là Ucraina sẽ tiếp cận, gây áp lực lên hàng phòng ngự Đức mau chóng hơn.

Họ cần tránh để tái diễn tình trạng như thế. Sẽ có người bảo rằng trận Ucraina dù gì cũng mới là trận đầu, khó tránh khỏi những sai sót nhỏ, không nên đòi hỏi quá nhiều ở thầy trò ông Joachim Lowe. Đúng vậy, mới trận đầu, và tỷ số 2-0 như thế này rõ ràng là một kết quả mà Pháp hay Anh rất muốn mà không được. Thế nhưng, dưới mắt giới chuyên môn, sự trình diễn của đội hình Đức trong trận 2-0 ấy vẫn để lại vài hạt sạn tuy nhỏ nhưng hoàn toàn có khả năng làm hỏng cả bữa tiệc lớn, nhất là khi họ sẽ gặp các đối thủ mạnh ở những vòng đấu ngặt nghèo sau này...

Hưng Nguyên (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục