Người thương binh

28 năm nuôi mẹ của đồng đội

“Tau còn một mạ tra (mẹ già-PV) ở nhà, nếu còn sống mi về chăm cho tau”. “Tau còn sống mi còn sống, hòa bình tau với mi cùng về, nếu mình tau còn sống trở về tau coi mạ mi như mạ tau…”. Đó là lần nói chuyện cuối cùng giữa Hoàng Xuân Quảng với đồng đội - người bạn từ thuở thiếu thời mà anh đang cõng trên lưng vào sáng ngày 28-2-1972 trên mặt trận Đồng Xoài. Đã 28 năm qua, trong căn nhà nhỏ tại xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, một người con đang tận tụy chăm sóc một người mẹ không phải bằng nghĩa sinh thành dưỡng dục, mà bằng nghĩa tình đồng đội và bằng cả tình người.

  • Lời hứa giữa chiến trường

Hàng ngày anh Quảng tự tay đút cơm cho mẹ Định.

Sau gần 2 năm vào chiến trường miền Đông Nam bộ, lần đâu tiên Hoàng Xuân Quảng gặp một đồng hương người Quảng Bình - anh Hoàng Văn Ninh. Mừng hơn nữa, đấy lại là người bạn thuở thiếu thời, cùng chăn trâu, tắm suối với nhau. “Chúng tôi chỉ biết ôm nhau, đấm vào lưng nhau thùm thụp, hễ định mở miệng là nước mắt tuôn ra, lâu quá không nghe được giọng nói quê hương, gặp người Quảng Bình đã khó, huống chi gặp bạn nối khố…” - anh Quảng nhớ lại.

Cùng được phân công về Đại đội 4, Trung đoàn 10 bộ đội đặc công, sau đó lại cùng tiểu đội, niềm vui các anh như được nhân lên nhiều lần. Cuối năm 1972, nhằm chuẩn bị cho trận đánh lớn trên mặt trân Đồng Xoài, 2 tiểu đội đặc công thuộc Đại đội 4 được lệnh bí mật tiêu diệt đơn vị pháo thuộc căn cứ Đồng Xoài.

Tối 27-12, Hoàng Xuân Quảng, Hoàng Văn Ninh cùng 17 chiến sĩ bí mật áp sát mục tiêu. Đúng giờ G ngày 28-12 đơn vị được lệnh nổ súng, hơn 3 giờ sau, toàn bộ lực lượng rút quân trở về căn cứ, lúc này đã có 4 chiến sĩ hy sinh- còn Quảng bị thương ở đầu. Sau khi rút quân được khoảng 4 km thì pháo địch dồn dập nã. Mọi người nhanh chóng tản ra. “Lúc này tôi đi cách anh Ninh khoảng 7 mét, bỗng dưng nghe tiếng nổ lớn và tiếng kêu: “Quảng ơi, tau bị thương rồi” nghe giọng tôi biết ngay là Ninh, một mảnh pháo đã phá một vùng ngực phải của Ninh, máu ra nhiều nhưng anh vẫn còn tỉnh” - anh Quảng kể.

Sau khi dùng bông băng mang theo bịt vết thương cầm máu, Quảng cõng đồng đội đi, nhưng do máu ra nhiều quá Ninh không còn sức để giữ thăng bằng trên lưng, nên anh phải vác Ninh trên vai. Đi được khoảng 4 km, vết thương trên đầu khiến Quảng quay cuồng bước không vững, còn Ninh khi đó gần như đã kiệt sức. “Mi thả tau lại, cứ cõng nhau kiểu ni mi sẽ không còn sức để về đơn vị đâu” - Ninh thều thào trên vai bạn. “Không, tau phải đưa được mi về đến đơn vị” - Quảng động viên bạn.

Cứ thế, họ cùng nhau đi thêm được khoảng gần 1km nữa thì Quảng khụy xuống, trong lúc đang gượng dậy Quảng nghe giọng Ninh thều thào: “Quảng ơi, tau chết mất, tau còn một mạ tra ở nhà, nếu còn sống mi về chăm cho tau”. Quảng gắt bạn: “Tau còn sống là mi còn sống, hòa bình tau với mi cùng về. Nếu mình tau còn sống trở về, tau coi mạ mi như mạ tau…”. Nói xong Quảng ngất lịm đi, khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh xá miền Đông với hung tin “người mà anh cõng hôm trước đã hy sinh rồi!”. Sau khi ra viện Hoàng Xuân Quảng về lại đơn vị và tiếp tục tham gia chiến đấu. Ngày 29-3-1975, trong trận đánh ở mặt trận Xuân Lộc, Quảng đã bị thương – phải cưa mất chân phải.

  • Trọn đạo làm con

Sau lần bị thương ở mặt trận Xuân Lộc, Quảng được đưa ra Bắc điều trị và an dưỡng với chế độ thương binh 2/4. Tết năm 1977, anh về quê ăn tết, cưới vợ, rồi làm đơn gửi lên chính quyền xin phép nuôi mẹ Hoàng Thị Định, mẹ của liệt sĩ Hoàng Văn Ninh. Lúc này mẹ Định trên 50 tuổi, đang làm ở hợp tác xã nhưng sức cũng đã yếu. Nhà nghèo, có một mẹ già, nay lại nhận nuôi thêm một mẹ nữa, anh Quảng bộc bạch: “Quả thật tôi cũng mất mấy đêm để động viên, giải thích để cho vợ hiểu và đồng cảm”.

Tuy nhiên, lúc này mẹ Định không chịu về nhà anh Quảng, mẹ nói “Thằng Ninh hắn đi bộ đội vài năm hắn về, chứ mi mần chi mà nuôi tau”. Hiểu lòng mẹ, trước khi rời quê lên viện an dưỡng, anh lặng lẽ sửa sang lại ngôi nhà, đào giếng và dặn vợ chú ý chăm lo cho mẹ khi trái nắng trở trời. Năm 1978 anh Quảng xin được về hẳn quê nhà mà một trong những lý do chính là để tiện chăm sóc mẹ Định.

Anh kể: “Năm 1978 mẹ bị bệnh tắc ruột, tôi lên nuôi mẹ 3 tháng liền tại Đồng Hới, từ đó trở đi mẹ không thể tự nấu ăn được nữa, do đó tôi xin về quê để chăm sóc mẹ…”. Anh làm đủ nghề, từ sửa xe đạp, làm hợp tác xã đến đào bom phá đạn để bán sắt vụn kiếm tiền nuôi 2 bà mẹ, vợ và 4 người con. Sau năm 1995, mẹ Định bị bệnh rồi nằm liệt giường, tất cả việc chăm sóc đều do một tay anh. “Nhiều lúc tôi cũng muốn giúp anh làm vệ sinh, giặt quần áo cho mẹ, nhưng mẹ không chịu, mẹ nói thằng Quảng con tau mô mà để bây làm…” - vợ anh Quảng tâm sự.

Mùa đông đốt than cho mẹ sưởi, mùa hè thức quạt đến lúc mẹ ngủ, đã hơn 20 năm nay anh chưa một đêm ngủ tại nhà mình. Dù đi đâu, làm gì nhưng đúng 9 giờ tối anh lại về với mẹ Định, chỉ khi nghe tiếng chân lọc cọc của anh ngoài sân mẹ mới yên tâm ngủ. Mỗi lần qua nhà mẹ Định, việc đầu tiên anh làm là thắp một nén hương lên bàn thờ anh Ninh.

Trước bàn thờ đồng đội anh luôn tự trách mình: “Tôi luôn cảm thấy có lỗi với mẹ, chiến tranh đã qua lâu, thế mà đến nay tôi vẫn chưa tìm được hài cốt anh Ninh về cho mẹ vui lòng…”. Dù đã 3 lần vào lại chiến trường xưa, nhưng anh Quảng vẫn chưa tìm được hài cốt anh Ninh, theo anh khi đó đơn vị cứu thương chôn nhưng lại không báo địa điểm chính xác. Tâm nguyện lớn nhất của anh lúc này là tìm được hài cốt bạn và cũng là để mẹ thêm vui.

CHIẾN DŨNG

Các tin, bài viết khác