Thân thuộc, ấm áp! Đó là cảm nhận của tôi trong năm đầu tiên ăn tết nơi đất khách quê người. Một tháng trước giao thừa, Hội Sinh viên Việt Nam tại Atlanta, Mỹ thông báo sẽ có chương trình đặc biệt phục vụ sinh viên xa nhà. Nghe thông báo mà nôn nao, buồn, nhớ bố mẹ da diết. Điện về nhà, bố mẹ lên dây cót tinh thần, động viên, khuyên nhủ nên tham gia các hoạt động của hội để trải nghiệm sự khác biệt của tết không có bố mẹ ở bên xem sao.
Rất hay, vài hôm sau, một chị trong hội sinh viên gọi điện hỏi thăm rồi ngỏ ý hỏi có muốn tham gia chuẩn bị cho chương trình mừng xuân mới hay không? Đến địa điểm họp mặt, đã có rất nhiều anh chị sinh viên khóa trên và một vài bạn là tân sinh viên đến từ nhiều trường tại Atlanta. Mọi người bắt đầu bằng cách tự giới thiệu về mình. Bầu không khí cởi mở, vui vẻ làm tôi cảm thấy gần gũi mọi người hơn rất nhiều. Sau màn ra mắt đó, mọi người say sưa thảo luận, đưa ra các ý tưởng về chương trình đón xuân mới. Những ngày sau, cứ sau giờ học, chúng tôi lại quây quần bên nhau để chuẩn bị cho chương trình. Vì vậy, cảm giác nôn nao nhớ nhà dần được thay thế bằng việc bồn chồn chờ thời điểm bắt đầu chương trình mà chúng tôi kỳ vọng sẽ mang lại chút hơi ấm cho những sinh viên xa quê hương.
21 giờ tối 30-1, còn một tiếng nữa chương trình mới bắt đầu nhưng khán phòng đã rộn ràng tiếng nói cười của hơn 50 sinh viên Việt Nam và hàng chục khách mời. Các công tác chuẩn bị cuối cùng được hoàn tất. 22 giờ, MC cây nhà lá vườn, một anh sinh viên năm 4, tiến ra sân khấu chào khán giả và giới thiệu chương trình. Những người làm công tác hậu cần như chúng tôi đứng bên cánh gà hồi hộp dõi theo từng bước chân của những người mẫu sinh viên - Việt có, Tây có - mặc áo dài, khăn đóng, trang phục tự chọn, màn trình diễn mở đầu cho chương trình Chào Xuân 2014. Những tiếng vỗ tay tán thưởng liên hồi từ phía các hàng ghế khán giả đã giúp chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Đầu đã xuôi thì các tiết mục sau mới lọt được!
Những ca khúc viết về mùa xuân đong đầy nỗi nhớ quê hương được các ca sĩ sinh viên thể hiện đầy cảm xúc khiến không gian trong khán phòng như lắng đọng. Nhiều người đã không cầm được nước mắt, trong đó có cả chúng tôi. Mặc dù ở trong ban tổ chức, đã nghe và xem chương trình nhiều lần, nhưng sao trong thời khắc giao thừa sắp điểm, cảm xúc lại khác lạ đến vậy. Bồi hồi, da diết nhớ nhà, nước mắt chỉ chực rơi.
Để bầu không khí sôi nổi hơn, một tiểu phẩm hài về đón tết đã được các diễn viên không chuyên thể hiện. Những tình tiết gây cười cùng lối diễn xuất tự nhiên của các bạn sinh viên đã đem lại những nụ cười trong khán phòng. Một cuộc thi sửa soạn bàn tiệc sau đó đã được tổ chức. Các đội dốc sức bày biện, trang trí món ăn sao cho thật đẹp mắt. Ai cũng muốn đội mình trở thành quán quân. Tết xa quê nhưng cũng gần như đủ đầy các món truyền thống như bánh chưng, bánh tét, giò, nem chua... Khi ban giám khảo công bố đội thi nào thắng cuộc cũng là lúc giao thừa. Mọi người chúc nhau sức khỏe, may mắn trong năm 2014, cùng nhau thưởng thức những món ăn mà các đội thi mang đến. Ngoài trời khá lạnh nhưng trong phòng thì ấm cúng vô cùng. Hai tiếng quê hương ấm áp đã thật sự gắn kết những người con ở phương xa.
LONG TRẦN