An Giang nằm cặp biên giới với Campuchia, bị cách trở bởi sông Hậu nên có người ví vị trí của An Giang như nằm bên “nách” Tây sông Hậu. Nói như thế, để thấy thế kẹt của An Giang trong việc kêu gọi thu hút đầu tư.
Tuy nhiên, khi Chính phủ quyết định đầu tư tuyến đường N2, trong đó sẽ xây dựng cầu Cao Lãnh và Vàm Cống - đã mở ra cho An Giang hướng phát triển mới. Đón nhận cơ hội này, ông Lâm Minh Chiếu, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết:
Có cầu Vàm Cống sẽ rút ngắn khoảng cách giữa An Giang và TPHCM gần 1,5 giờ (bình thường khoảng 5 giờ, nếu có cầu đi lại chỉ mất khoảng 3,5 giờ). Chúng tôi phấn đấu, cuối năm 2006 giao mặt bằng giải phóng, đầu năm 2007 sẽ tiến hành xây dựng đường dẫn. An Giang nhận thức, đây là điều kiện rút ngắn khoảng cách để các nhà đầu tư đến với An Giang. Tỉnh đang xúc tiến quy hoạch về khu công nghiệp, tuyến kinh tế biên giới đón đầu sự kiện này.
An Giang hiện có 3 cửa khẩu, nhưng chưa có cơ chế rõ ràng. Tỉnh đang “hợp đồng” với Bộ KH-ĐT để quy hoạch lại kinh tế toàn tuyến biên giới. Theo đó, sẽ xin cơ chế và chính sách của Chính phủ để địa phương cải thiện môi trường, điều kiện xúc tiến đầu tư. Trước mắt, An Giang đẩy mạnh quan hệ với hai tỉnh bạn là Kan Đal, Tà Keo để nối mạch tuyến Quốc lộ 2 phía bạn với Quốc lộ 91 nằm trên địa bàn tỉnh. Đây là những tiền đề quan trọng để An Giang là điểm nối thông thương giữa TPHCM với Campuchia khi cầu Vàm Cống hoàn thành.
- Chỉ số năng lực cạnh tranh của An Giang từ chỗ 34/42 nay vượt lên 9/64. Điều đó cho thấy có sự cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. Hướng tới, An Giang sẽ tập trung vào những vấn đề nào để tăng tốc thu hút đầu tư?
- Chúng tôi sẽ đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính ở các cơ quan nhà nước. Trong đó, vấn đề “minh bạch, thân thiện” là hai yếu tố được chú trọng. Tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những mặt tốt và khắc phục các yếu kém nhằm tạo ra môi trường tốt cho các nhà đầu tư yên tâm.
- Thưa ông, từ 1-9, có 40 mặt hàng nông sản xuất xứ từ Campuchia xuất khẩu vào Việt Nam được miễn thuế. Tỉnh An Giang đón nhận sự kiện này ra sao?
- Vấn đề này có hai mặt. Không chỉ An Giang mà sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL sẽ bị tác động ít nhiều. Song, trong thời gian qua, một số mặt hàng nông sản của Campuchia cũng được đưa về Việt Nam để làm nguồn nguyên liệu chế biến xuất khẩu. Lúc đầu, chúng tôi hơi lo lắng là gạo Thái Lan có thể tuồn vào gây ảnh hưởng đến thị trường nội địa. Tuy nhiên, theo tôi được biết số lượng trong năm 2006 chỉ có khoảng 30.000 tấn; năm 2007 khoảng 100.000 tấn; năm 2008 và các năm tiếp theo được thỏa thuận sau. Tuy nhiên, An Giang sẽ phối hợp chặt với các tỉnh bạn phía Campuchia để kiểm soát, ngăn chặn nguồn gốc các mặt hàng không có xuất xứ từ Campuchia. Đây cũng là lợi ích của hai bên nên vấn đề hợp tác sẽ không khó khăn.
- Cá da trơn là thế mạnh của An Giang. Theo ông, tỉnh sẽ thực hiện những giải pháp nào để phát triển bền vững?
- Sau một thời gian phát triển, các tỉnh trong vùng đều thừa nhận: Sản xuất cá tra, cá basa hiện nay còn nặng tính tự phát, thiếu an toàn, phát sinh nhiều vấn đề. Chúng tôi mong muốn, Bộ Thủy sản phải có quy hoạch bài bản về sức tải trên 2 dòng sông (sông Hậu và sông Tiền – PV).
Cụ thể là sản lượng có thể nuôi trên mỗi dòng sông, trong đó phải có số lượng nhất định để các địa phương kiểm soát và khống chế. Cần thiết, phải có biện pháp chế tài theo phương thức người nuôi gắn với nhà xuất khẩu; kèm theo các phương thức nuôi tiên tiến đạt tiêu chuẩn...
Về phía tỉnh, sẽ cố gắng hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thị trường; hỗ trợ về pháp lý như hợp đồng kinh tế. Đặc biệt, đề cao đạo đức kinh doanh, tôn trọng “chữ tín”, qua đó cải thiện mối quan hệ giữa người nuôi và doanh nghiệp xuất khẩu.
CAO PHONG (thực hiện)