Hai giờ chiều ngày 11-6-2008, tôi nghe được điện thoại báo tin Anh Sáu đã mất. Tin buồn đến đột ngột quá. Nhớ đến Anh. Nhớ lần đầu gặp Anh ở vùng rừng già thuộc khu căn cứ Mã Đà (nay thuộc vùng hồ Trị An) lúc Anh về dự phiên họp đầu tiên của Trung ương Cục miền Nam tháng 9-1961. Giờ nghỉ, hai anh em nằm trên hai chiếc võng vải dù, treo lên cây và tôi được nghe Anh kể chuyện.
Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm và chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, kỹ sư Trung tâm điều hành Nhà máy Thủy điện Yaly (tháng 5-2003). Ảnh: NGUYỄN ĐỨC
Mới vào Nam bộ, sắp nhận công tác ở cơ quan tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, được Anh cho biết về tình cảnh của đồng bào đồng chí ta lúc Mỹ - Diệm chủ trương “tố cộng diệt cộng”, về phong trào đấu tranh với nhiều cách sáng tạo rất phong phú của nhân dân... tôi rất thích thú. Anh gợi ý, tôi nên xin sớm đi xuống xã để hiểu phong trào nông dân trong cuộc đấu tranh phá ấp chiến lược.
Sau này, được cho đi hơn một năm ở miền Tây Nam bộ, tôi thấy rất bổ ích.
Càng về sau, càng hiểu cuộc đời cách mạng của Anh càng quý Anh. Tôi biết, Anh Sáu lúc trẻ chẳng những xuất thân gia đình nông dân, mà chính Anh đã là một nông dân thực sự từng lao động lam lũ, biết cày, biết bừa, biết cấy, biết gặt...
Năm 16 tuổi, Anh đã tham gia cách mạng. 17 tuổi, Anh vào Đảng Cộng sản Đông Dương. 18 tuổi, Anh tham gia cuộc khởi nghĩa Nam kỳ ở Vũng Liêm. Rồi anh đã bí mật khôi phục cơ sở cách mạng, lập ra Tỉnh ủy lâm thời và là một đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng trong cuộc khởi nghĩa giành được chính quyền ở tỉnh Rạch Giá tháng 8-1945, lúc Anh 23 tuổi. Nếu tính đến năm 1975 thì suốt 37 năm trời, Anh Sáu hoàn toàn hoạt động bí mật, lăn lộn trên chiến trường, dưới mưa bom bão đạn cùng đồng chí đồng đội, đồng bào. Đối với một cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, có bề dày xông pha lăn lộn như vậy là quý hiếm.
Tôi tự hỏi, tại sao cán bộ trẻ, nhiều thanh niên rất quý Anh, ngưỡng mộ Anh? Vì họ quý trọng cuộc đời cách mạng của Anh, biết Anh Sáu thích gặp, thích trò chuyện với thanh niên và hết lòng ủng hộ cổ vũ những sáng kiến hay và mới của thanh niên. Hình ảnh Anh Sáu đội nón tai bèo, xắn quần, vác cuốc đi xây dựng các công trình với thanh niên, ai nhìn thấy đều nhận là rất đẹp.
Trong giới trí thức, nhân sĩ, các vị lãnh đạo các tôn giáo, có người nói rằng, ông Sáu Dân lôi cuốn người ta theo cách mạng, không phải từ những sự khéo đối xử theo “kiểu xã giao” mà từ sự thật lòng, thật dạ, thật sự quý mến người có tấm lòng tốt với đất nước và cho rằng ông Sáu rất chu đáo trong việc giữ lời hứa.
Nhiều anh chị em rất hoan nghênh khi biết Anh mong muốn có sự nhận định thật đúng, thật công bằng trước một sự kiện lịch sử, một nhân vật lịch sử.
Tham dự những cuộc họp, nghe ý kiến Anh trong tranh luận, tôi quý Anh Sáu, người có đầu óc độc lập suy nghĩ, có nhiều vốn kinh nghiệm sống, vốn hoạt động thực tiễn phong phú. Khi đã có chủ trương của Đảng, Anh thường có rất nhiều sáng kiến về tổ chức thực hiện.
Anh Sáu có cái cười rất đặc biệt. Lúc được nghe Anh tâm sự về nỗi buồn riêng về việc đời, việc cách mạng... kể ra xong Anh cười. Có lúc, tranh cãi với Anh được Anh chấp nhận là ý kiến đúng, là có lý, Anh bắt tay, nắm chặt và cũng cười.
Anh Sáu thân thương, chỉ nhớ đến Anh có bấy nhiêu mà khi biết Anh đi xa, tôi vô cùng thương tiếc.
Viết vội những dòng trên, coi như tôi đã thắp nén nhang tưởng niệm Anh và xin được thành kính chia buồn với gia đình, với chị và các cháu.
Trần Trọng Tân