Nếu bạn là fan của phim Pháp, hẳn sẽ không thể quên hình tượng của hai nhân vật Asterix và Obelix, một béo, một gầy, một khổng lồ, một tí hon, rong ruổi trên những chuyến hành trình để bảo vệ làng xóm. Đó là hai người anh hùng của mảnh đất Gaulois kiên cường, là hai người bạn tình thân trải qua biết bao nguy hiểm.
Đó là cặp đôi mà người Pháp nói: “Không thể tách rời”, và ở trong bất cứ môn thể thao nào, từ bóng đá, đến bóng ném, từ bóng rổ, đến bóng chuyền, họ cũng muốn tạo ra những cặp đôi “có mối liên kết” kỳ diệu như là Asterix và Obelix. Ở đâu đó, người Pháp khiên cưỡng ví Blanc và Barthez năm 1998 với hai hình tượng này, ở đâu đó họ cho rằng Makelele và Viera một thời mang đến cảm giác “thấu hiểu” giống Asterix và Obelix. Nhưng đến nay ở nước Pháp, khó có bộ đôi nào khiến cho người đời liên tưởng như vậy. Vượt hàng trăm dặm xa xôi, ngó nghiêng sang miền Đông Âu, có một bộ đôi chuẩn liên kết Asterix – Obelix được nhắc đến, đó là Pjanic – Dzeko của Bosnia & Herzegovina. Một số 9, và một số 10. Cả hai đã góp công rất lớn giúp cho đội bóng của đất nước Đông Âu “bom đạn” này ghi tên lên bản đồ bóng đá thế giới.
Ở trận đấu gần nhất của Bosnia, Arterix “Pjanic” tạo ra một cú sút phạt thần thánh, biến thủ thành Hy Lạp trở thành tội đồ bất đắc dĩ. Anh chạy ra góc sân, hôn lên quốc kỳ dân tộc trên ngực áo và được Dzeko công kênh lên không trung, đó là khoảnh khắc của một thiên tài. Pjanic từng được gọi là “tiểu Juninho” khi còn khoác áo CLB Lyon bởi kỹ thuật cá nhân hoàn hảo và khả năng đá phạt “hiếm có”. Những đồng Euro và tiếng gọi tại nước Italia khiến Pjanic ra đi, để giờ đây anh khoác áo CLB hàng đầu của xứ sở hình chiếc ủng là Juventus và đương nhiên ẵm vai nhạc trưởng. Cũng trong trận đấu đó, Obelix “Dzeko” với chiếc băng đội trưởng trên tay, đã có hành động phản cảm “kéo tụt quần” đối phương và nhận ngay thẻ đỏ. Trong những thước phim về Ásterix và Obelix, khán giả luôn ấn tượng về một Ásterix mưu trí và Obelix, khỏe nhưng có phần hơi ngốc nghếch, không ít lần “hại bạn”. So sánh chỉ bằng một trận đấu thì có vẻ hơi khiên cưỡng, thế nhưng, 90 phút tại Hy Lạp mang đến cho người xem cái cảm giác, mưu trí của Pjanic đã bị phá bỏ, bởi sự ngốc nghếch của Dzeko.
Dù sao sự hài hước chỉ là một điểm nhấn trong cốt truyện “đậm chất anh hùng” gắn liền với hai nhân vật một to, một bé của nước Pháp, và 90 phút vừa qua, cũng chỉ đơn giản là một khoảnh khắc mà số 9 và số 10 “phục vụ” đội tuyển Bosnia & Herzegovia. Chỉ biết rằng, nếu muốn đến World Cup một lần nữa, quốc gia nhỏ bé này, vẫn rất cần sự hiểu ý của bộ đôi “Pjanic – Dzeko”. Họ đã từng chơi chung tại Roma, họ đã cùng nhau trải qua hàng tá trận đấu và ghi tới hơn 60 bàn cho ĐTQG, họ có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Bosnia hoặc tiếng Italia, hay đơn giản, chỉ cần một “tíc tắc” liếc mắt, Pjanic có thể chuyền “đúng chỗ” mà Dzeko muốn nhận. Họ sinh ra là để chơi bóng cùng nhau.
BLV ANH QUÂN