- Ở kỳ SEA Games này, chưa thi đấu, người ta đã biết nước chủ nhà tự “quy hoạch” mình xếp thứ nhất toàn đoàn. Nhiều môn lạ hoắc được đưa vô thi đấu, như môn chinlone gì đó. Nhưng rốt cục, vẫn có sự bất ngờ. Bởi chủ nhà đã “nhường” cho nước khác vài huy chương vàng làm vốn.
- Sao phải nhường?
- Có qua có lại mới toại lòng nhau. Nhường huy chương là cách để trả ơn nước đã đồng ý tham gia, để môn đó có đủ điều kiện được thi thố. Bánh ít đi bánh quy lại, môn khác họ lại buộc đội khách “nhường”. Khỏi thi đấu, cũng đoán được tương đối đúng bảng tổng sắp huy chương.
- Vậy đại hội thể thao khu vực cứ như hội làng vậy sao? Chừng nào mới khá?
- Khá hay không tính sau, đầu tiên là phải đáp ứng được yêu cầu tự… sướng. Cứ tổ chức đủ một vòng khu vực, rốt cuộc nước nào cũng có lần được lên đỉnh. Cái này coi như xếp ghế ăn cỗ, ai cũng có phần ngon. Đó là cái lợi phát huy tinh thần đoàn kết.
- Còn lợi ích gì nữa?
- Còn chớ. Được coi môn mới, dù chỉ là coi tên qua báo, dân các xứ khác sẽ mở mang tầm mắt. Vừa biết thể thao vừa hiểu văn hóa, coi như một mũi tên bắn hai con chim.
- Oải quá. Hết lợi ích chưa?
- Cái lợi cuối cùng là về học từ vựng. Cứ ráng đánh vần tên môn mới, người ta sẽ nâng cao khả năng… ngoại ngữ!
TƯ QUÉO