Suốt hơn 10 năm nay, bà Vi Thị Khoa (ngụ bản Na Ngá, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) đã giúp hàng chục đàn ông ở bản cai nghiện ma túy thành công, đồng thời đưa Na Ngá - bản từng nổi tiếng nhất nhì tỉnh Nghệ An về tệ nạn ma túy, cờ bạc - trở thành bản văn hóa.
Đội trưởng “đội giúp đàn ông cai nghiện”
Khác với những lần trước - chúng tôi phải “đột nhập” vào bản Na Ngá và sau mỗi bước chân đều thấy “lạnh gáy” trước những ánh mắt sắc lạnh, dò xét của dân nghiện, nay Na Ngá bình yên và khởi sắc, cử chỉ, thái độ của dân bản đầm ấm hơn. Chúng tôi tìm đến nhà bà Vi Thị Khoa thì được bà mẹ chồng bỏm bẻm khoe: “Hắn đi giúp cưới cho con nuôi rồi”. Hỏi tìm mãi, chúng tôi mới thấy bà Khoa đang tất tưởi chạy lên chạy xuống bếp nhà bác Lô Văn Học.
Anh con nuôi của bác Khoa hóa ra lại là Lô Văn Hoài, con nghiện được cắt cơn từ tháng 6-2006. “Đám cưới của mình thì nhất định phải có mặt mẹ nuôi chứ. Mẹ là người đẻ ra mình lần nữa mà”, anh Hoài khẳng định.
Theo lời kể của Hoài, thì cách đây vài năm, anh nghe theo các đối tượng xấu sang Châu Kim buôn ma túy. “Rồi mình nghiện lúc nào không biết. Xấu hổ với xóm làng, mình cứ đi về lén lút như bóng ma. Bác Khoa đến tận nhà bắt mình lên nhà y tế của bản để cai. Bác nói mình còn trẻ, phải biết đứng lên làm lại từ đầu chứ không thể để con ma túy giết dần giết mòn được. Và mình đã lên y tế bản quyết cắt đứt với ma túy. Hôm nay, mình khỏe mạnh và chịu khó làm ăn nên lấy được vợ rồi, nếu không thì nhục lắm”, Hoài cười nói.
Theo danh sách của y tế xã Mường Nọc thì thời gian qua, “Tổ công tác đặc biệt” do bà Khoa đứng đầu đã phát hiện, tập trung, tổ chức cai thành công cho 12 người dân nghiện trong toàn bản Na Ngá. Và điều quan trọng hơn là không những Na Ngá đã không còn ai nghiện hoặc nghi nghiện nữa mà bà Khoa, ông Lô Văn Duy, anh Lô Văn Thu còn tuyên truyền cho bà con không cung cấp thực phẩm, trao đổi hàng hóa cho các lán ma túy ở dọc trên Pù Nhạt Hẹ, Pù Chồng Cha, biên giới Việt - Lào.
Phương pháp cai nghiện của bà Khoa là dùng thuốc nam, thuốc lá của người dân tộc Thái, cai tập trung tại nhà y tế bản trong vòng 15 ngày, ai có tiến bộ sẽ cho về cai tại nhà dưới sự giám sát chặt chẽ của người nhà và cử một người “bám trụ từng giây, từng phút”, không để người mới cai có cơ hội tiếp cận và quay lại với ma túy.
Có nhiều trường hợp như anh Hà Văn Thắng, Lô Văn Nam, Lương Văn Nhật tái nghiện đến 3, 4 lần nhưng bà không hề nản chí, vận động cai đi cai lại cho bằng được mới thôi. Chính vì thế mà dân trong bản gọi bà Khoa bằng cái tên thân mật “Bà cai nghiện của bản”.
Bà Khoa tâm sự: “Trong công việc giúp thanh niên trong bản cai nghiện, tôi buồn nhất là hai trường hợp Vi Văn Tâm và Hà Văn Tường. Cai mấy lần không được, các chú ấy đã tự tử để khỏi làm khổ cho gia đình. Càng buồn bao nhiêu tôi càng phải tuyên truyền cho bà con mình về tác hại của ma túy và kiên quyết không để ai trong Na Ngá đi lại với bọn buôn bán ma túy bên Châu Kim, huyện Quế Phong”.
Tương lai rộng mở
Theo danh sách của Tổ công tác cai nghiện của bản Na Ngá thì trong số 12 đối tượng sau cai, có đến gần chục người tu chí làm ăn và đã trở thành tấm gương tốt cho bà con trong bản về việc làm kinh tế. Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang vừa cất xong đầu năm nay, anh Lương Văn Tiết tươi cười nói: “Sau khi cai, tôi cùng vợ được sự cố vấn của bác Khoa đã mạnh dạn đi vay vốn để phát triển đàn bò. Bây giờ thì ổn rồi. Chuồng bò nhà tôi bây giờ đã lên đến hàng chục con bò mẹ, bò con. Chăm lo kinh tế, trong nhà không cãi nhau bất hòa thì thời gian mô mà nghĩ đến ma túy nữa”.
Bên cạnh nhà anh Tiết là đống cát vữa chất ngồn ngộn của gia đình anh Lô Văn Nam - một con nghiện thuộc diện “lão làng” trong bản. Anh Nam kể: “Tôi nghiện khi mới 12 tuổi, lấy vợ có con rồi mà đôi khi trong nhà muốn có hạt muối ăn với cơm cũng phải chạy đi vay. Tất cả đều do cái mê muội mà ma túy gây ra cả. Từ khi được tập trung cai tại bản thành công, tôi đã đứt đoạn với ma túy và làm lại từ đầu. Mình không có vốn thì đi làm thuê cho họ. Công xá bây giờ nếu chịu khó thì cũng nuôi được vợ được con. Chúng tôi chuẩn bị xây nhà đó. Tất cả gạch là một mình tôi đóng”.
Khi chúng tôi đang nhấm nháp ngụm chè xanh cùng bà Khoa thì dưới cổng rộn rịp tiếng cười nói. Hóa ra hai bố con anh Lương Văn Nhất (42 tuổi) và ông Lương Văn Khướng (89 tuổi) cùng dắt nhau đến nhà để cảm ơn bà Khoa. Cách đây 5 năm, căn lều tranh của gia đình ông Khướng (bản Na Ngá) đã “được vinh dự” lên hình liên tục trên các phương tiện thông tin tuyên truyền của ban phòng chống ma túy tỉnh Nghệ An. Căn lều tranh rách nát ấy chứng minh cho cả Quế Phong biết cơn lốc ma túy đã tàn phá Na Ngá đến mức nào.
Không kịp để cho chúng tôi hỏi, cụ Khướng cười hể hả nói: “Tui nghiện từ khi đường vô Na Ngá phải leo từng con dốc chứ không phải rộng như chừ mô, cả vợ cả chồng đều nghiện, suốt ngày nằm cạnh bàn đèn. Rồi thằng Nhất cũng nghiện theo. Cả nhà quanh năm u ám vì ma túy. Rồi không ngờ cái y tế bản và bà Khoa lại có thuốc chữa, có cách cai giỏi thật. Nhà tôi bây giờ không còn ai nghiện nữa mô”.
Ông Lô Thái Huyết, Chủ tịch UBND xã Mường Nọc, nói: “Để bản Na Ngá trở thành bản văn hóa toàn diện như hôm nay, công lao của bà Khoa lớn lắm. Bà Khoa là đảng viên gương mẫu, xuất sắc. Với bà con dân bản, bà Khoa có một uy tín đặc biệt. Đó là uy tín của một người lúc nào cũng lo, nghĩ cho cuộc sống của bà con. Nhất là với những người lầm lỡ vì ma túy”.
Thạch Anh