Vừa về đến nhà, con gái vội vàng thay quần áo, tất tả phụ mẹ dọn cơm. Xong, con ngồi thật ngay
ngắn bên bàn ăn. Con hôm nay khác hẳn mọi ngày, thật lạ. Con chỉ kịp mời ba mẹ rồi cắm cúi ăn ngon lành, không chểnh mảng như thường ngày. Trông chừng bát cơm trưa nay hơi nặng, tay con run run, bởi cố ăn nên con nấc nghẹn. Mọi ngày, hiếm khi con gái tự giác ngồi vào bàn ăn cơm, hết ba đến mẹ phải thay nhau dỗ dành, có khi ba phải dọa đánh đòn con mới chịu ăn.
Thì ra hôm nay con không ăn sáng. Con đã để dành tiền ủng hộ đồng bào miền Trung. Tối qua, xem truyền hình con biết bà con ngoài ấy đang cơ cực vì bão lũ. Sáng, lấy lý do muộn giờ học, con xin ba cho tiền ăn sáng.
Không biết đây có phải lần đầu con nói dối ba hay không, có điều, con đã làm một việc tốt. Con đã biết thương đồng bào miền Trung đang trong cơn khốn khó, con hiểu được cảnh tình của đồng bào sống trong bão lũ. Con đã biết quan tâm đến mọi người xung quanh, điều mà ở lứa tuổi của con, ít đứa trẻ nào nghĩ đến. Tối qua, nhìn cảnh em bé bị đói lạnh, khóc òa trên tay người cha, con rất xúc động. Vì thế, sáng nay con đã hành động theo tiếng gọi của trái tim mình, ủng hộ đồng bào miền Trung, dù với số tiền ít ỏi.
Ba và mẹ cũng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung gian khó. Gần ba mươi năm bám đất quê hương cũng là từng ấy mùa bão lũ. Thế nên, ba rất thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của đất và người nơi đây. Lũ về, những con nước dữ cuốn phăng mọi thứ trên đường nó đi qua. Cánh đồng lúa đang trổ bông bị vùi sâu trong nước, người dân trắng tay. Nhìn đâu cũng chỉ một màu nước trắng xóa. Lũ về, mảnh đất quê vốn truân chuyên giờ càng thêm khốn khó.
Nhìn con hồn nhiên, vô tư, ba cứ nghĩ con không quan tâm những điều to lớn ấy. Nào biết đâu, con gái của ba đã biết yêu thương, biết chia sẻ cho những người khó khăn. Con thương các bạn ở ngoài kia không cơm ăn, không áo mặc, không đến trường, không có sách vở. Học trò vùng lũ “bốn không” thiệt thòi và đáng thương quá, phải không con?
Ba xúc động trước tấm lòng tương thân tương ái của con. Ba hoan nghênh việc đóng góp của con để phần nào giúp đỡ đồng bào miền Trung. Ba chỉ hơi buồn là con không chia sẻ cùng ba mẹ việc làm ý nghĩa đó. Lẽ nào ba mẹ lại làm ngơ trước cảnh tình người dân miền Trung cơ cực? Lẽ nào ba mẹ không đồng ý việc làm của con?
Con gái yêu quý của ba! Con đã có một việc làm ý nghĩa. Ba tự hào về con!
Gia Cát Tường (TX Tây Ninh, Tây Ninh)