20 giờ 10 phút tối ngày 22-12-2011, tại Văn phòng 60A Nguyễn Tri Phương, Q.5 của Vinasun, bác tài Trần Minh Phước đã bàn giao hành lý trị giá 250 triệu đồng cho anh Phùng Anh Tuấn - khách hàng với sự chứng kiến của ca trưởng Nguyễn Văn Bình và anh Cao Văn Tấn – Phó Phòng GQKNKH. Sau sự kiện này, Ban giám đốc công ty Vinasun đã quyết định thưởng nóng cho anh Trần Minh Phước 500.000đ cùng bằng khen (ảnh). Anh Phước đã kể lại câu chuyện tài sản 250 triệu đồng tìm về với chủ trong vòng 2 giờ như sau.
Vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 22-12-2011 tôi chở một cặp vợ chồng và 2 con nhỏ từ Sky Garden 1, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TPHCM đến nhà hàng Ming Dynasty, Nguyễn Khắc Viện, Q.7. Đoạn đường không quá dài và chuyến đi diễn ra êm đẹp, sau khi khách xe trả 40.000đ, tôi vui vẻ quay xe để đón những lượt khách kế tiếp. Xe lăn bánh khoảng 10 – 15 phút về đến Hoàng Anh Gia Lai 3, đường Nguyễn Hữu Thọ (Nhà bè) thì có điện thoại công ty gọi đến hỏi:
- Có phải anh vừa chạy cuốc khách từ Sky Garden 1 qua nhà hàng Ming Dynasty, Phú Mỹ Hưng không?
- Phải!
- Anh vui lòng kiểm tra xe xem khách có bỏ quên túi xách không?
Vẫn cầm điện thoại trên tay tôi xem xét hàng ghế sau và phát hiện 1 túi xách màu đen:
- Có, tôi thấy 1 túi xách.
Sau đó công ty kêu tôi kiểm tra trong túi xách khách hàng bỏ quên có Ipad, máy chụp hình và tài sản khác. Khi tôi kiểm tra lại phát hiện trong túi có vàng. Tôi giật mình và thầm nghĩ thật may mắn mình đã không đón khách lên xuống xe trong khoảng thời gian này, nếu không thì… quả thật tôi không biết số phận chiếc túi ấy trôi về nơi đâu, tình ngay lý gian sẽ rước vào bao phiền toái hệ lụy ảnh hưởng đến thời gian kinh doanh của mình mà người khách mất của chắc chắn sẽ rất đau lòng. Nhanh chóng cất tài sản cho khách, (sau này tôi mới biết người khách ấy tên là Phùng Anh Tuấn). Công ty cho số điện thoại của tôi cho anh Tuấn, anh Tuấn điện thoại đến, tôi thông báo túi xách anh ấy tôi đang cất giữ, hiện tôi đang chở lượt khách đi Tân Bình, xong tôi sẽ quay về gửi trả anh ấy ngay. Có lẽ do tài sản quá lớn, nôn nóng mong muốn nhận lại túi ngay nên anh Tuấn bảo tôi đã chở khách đến đâu, hãy bỏ khách xuống và ở yên đó anh ấy sẽ chạy xe Honda đến. Mặc dù lúc ấy tôi không biết trị giá tổng tài sản trong túi là bao nhiêu nhưng nhận thấy có hiện vật và cả vàng, nếu giao bên ngoài thật không yên tâm. Ngoài ra, tôi không thể bỏ khách của mình bơ vơ như thế. Vì vậy tôi hẹn anh ấy giao tài sản ngay tại công ty, như vậy sẽ có nhân viên công ty xác nhận và bàn giao bằng văn bản đàng hoàng. Tôi trấn an và giải thích cho anh ấy:
- Em đang chở khách, em đã thông báo với anh có giữ đồ của anh ở đây nên anh yên tâm, đồ anh nhiều thế này trả ngoài đường thật không tiện, có việc gì trách nhiệm của em rất lớn, mong anh thông cảm. Tốt nhất anh đến công ty em, xong cuốc khách này em nhanh chóng về công ty trả cho anh.
Anh Tuấn đồng ý, tôi hiểu tâm lý bất an của người mất của nên dù trên đường trở về nhiều lượt khách bắt xe nhưng tôi đành từ chối để nhanh chóng trở về trụ sở công ty gần cầu Nguyễn Tri Phương, Q.5. Đúng 20 giờ tôi bàn giao toàn bộ tài sản gồm 1 máy Ipad, 1 máy chụp hình, 5 lượng vàng SJC, nhiều sổ tiết kiệm với tổng trị giá là 250.000.000đ cho ca trưởng Nguyễn Văn Bình – phòng khiếu nại khách hàng theo luật định của công ty và 8 giờ 10 phút toàn bộ tài sản trên được anh Bình đại diện công ty trao trả cho anh Tuấn, tôi thở phào nhẹ nhõm hoàn thành xong trách nhiệm. Trông vợ chồng anh Tuấn vui mừng nhận được tài sản, tôi cảm thấy vui lây, lòng thoải mái thanh thản lạ. Sau sự việc công ty đã thưởng nóng cho tôi giấy khen và 500.000đ, anh Tuấn cũng gửi tôi phần quà nhỏ. Mặc dù giá trị quà không lớn nhưng những lời khen đã khích lệ tinh thần tôi. tôi cảm thấy thật sự vinh hạnh và hạnh phúc vì mình đã giúp khách hàng tìm lại tài sản nhanh chóng và góp công sức nhỏ nâng cao uy tín của công ty.
Sau vụ anh Tuấn, mới đây tôi chở khách đi từ quận Tân Bình, TPHCM đến Vũng Tàu, khi về đến Bà Rịa nhận được đài báo tôi kiểm tra xe và phát hiện khách bỏ quên chiếc điện thoại E71, tôi thông báo cho đài biết đã thấy điện thoại và mang về TPHCM giao cho đội trưởng - anh Nguyễn Duy Phúc, anh ấy trực tiếp trả khách khi khách quay về thành phố.
Về chạy taxi Vinasun từ năm 2007, trước đây tôi cũng thường trả lại điện thoại và một số đồ dùng khách bỏ quên nhưng đây là lần tôi trả lại tài sản trị giá lớn nhất cho khách hàng. Phải nói rằng mỗi lần “hoàn của cho chủ cũ”, chứng kiến ánh mắt ngời sáng của họ khi nhận tài sản người tôi cảm thấy lâng lâng, tay nghề cầm lái của tôi lại vững vàng hơn và nhận thấy công việc của mình cũng thật ý nghĩa biết bao. Nhiều người hỏi tôi, nhặt được tài sản lớn như vậy có ý nghĩ làm của riêng chăng? Xin thưa, tài sản nhặt được với tôi mà nói là cả một gia tài, thế nhưng tôi luôn tâm niệm tài sản lớn như thế nhưng đó không phải của mình làm ra, nếu mình chiếm lấy làm của riêng ăn dần cũng hết nhưng liệu lương tâm có thanh thản, sống dám ngẩng cao đầu nhìn ai không? Trong khi đó, người mất của có thể đó là tất cả gia tài của họ, cũng có thể họ giữ tiền và trên đường đưa giùm cho ai đó và nếu mất luôn biết đâu có người đường cùng tự tử, như vậy có phải là tôi gián tiếp giết người? Vì lòng tham lam ích kỷ mà đánh mất mình tôi không làm được. Ngoài ra, tôi xác định lái xe sẽ là nghề gắn bó với tôi lâu dài, giúp tôi kiếm tiền nuôi vợ con nên những chuyện khách bỏ quên đồ vật trên xe là chuyện sẽ luôn xảy ra, quan trọng là mỗi người tài xế phải giữ được tâm trong sạch, như thế tổ nghiệp cũng sẽ không bạc đãi mình. Có lẽ nhờ để “đức” như vậy nên xe tôi may mắn khá đắt khách. trừ năm đầu tiên mới vào công ty những năm sau tôi là tay lái có doanh số đứng nhì đội 51, chi nhánh 6, anh Phước đùa vui.
Tôi cũng tâm đắc chế độ và cách đối xử thưởng phạt công minh, rạch ròi của công ty mà những đơn vị cùng ngành nghề khác không dễ có được, bởi vì qua đó anh em tài xế chúng tôi thấy mình được tôn trọng, được tôn vinh nhân cách và đạo đức nghề nghiệp. Tôi nghĩ, Vinasun có nhiều tài xế tốt bụng trả đồ cho khách như thế thì tài xế được tiếng tốt và công ty cũng được uy tín, khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm khi đi Vinasun.
| |
P.A