Khủng hoảng trên thị trường tài chính thế giới

Bài 1: 1 giây Bear Stearns mất 100.000 USD!

 Vòng xoáy “bank run”
Bài 1: 1 giây Bear Stearns mất 100.000 USD!

Trước đó khoảng một tháng, trên thị trường chứng khoán (TTCK), Bear Stearns (BS) là ngân hàng thương mại lớn hàng thứ 5 nước Mỹ - trị giá 10 tỷ USD. Thế nhưng trong đêm chủ nhật 16 rạng sáng thứ hai, 17-3, BS bị đối thủ của mình JPMorgan Chase & Co mua lại với giá 236 triệu USD. Một cái giá được cho là “nực cười” khi mà tòa nhà trụ sở của ngân hàng này nằm giữa khu Manhattan New York trị giá còn cao hơn thế (ước tính khoảng 1 tỷ USD)…
 
Vòng xoáy “bank run”

Bài 1: 1 giây Bear Stearns mất 100.000 USD! ảnh 1
Tòa nhà trụ sở của Bear Stearns ở New York, Mỹ

Tuần lễ trước BS vẫn có khả năng chi trả 17 tỷ tiền mặt. Nhưng chỉ tới đêm thứ sáu, 14-3, ngân hàng không còn một xu! 17 tỷ đô la đã trôi đi trong vòng 48 tiếng, tương đương với 35 triệu 1 giờ, 6 triệu 1 phút, hay 100.000 USD trong 1 giây. Những con số làm người ta chóng mặt. Chuyện gì đã xảy ra?
 
BS chính là nạn nhân điển hình của một “hiện tượng” mà bất cứ nhà băng nào cũng có thể gặp phải gọi là “bank run”, tạm dịch là “chảy máu tiền mặt”. Khác chăng là các ngân hàng dépôt - nơi nhận gửi tiền - mới là các ngân hàng dễ sa vào tình huống này.

Các nhà băng không phải lúc nào cũng có sẵn toàn bộ lượng tiền mặt mà khách hàng gửi vào. NH dùng một phần tiền này kinh doanh cổ phần, cổ phiếu… (gọi chung là các sản phẩm chứng khoán hay tài chính - SPTC) hoặc cho vay lấy lời. Bear Stearns là một ngân hàng thương mại (hay ngân hàng đầu tư), nó không “gom” tiền của người ta ký gửi mà tạo vốn bằng cách phát hành (“bán”) các loại SPTC. 
 
Giả thiết rằng các khách hàng - những người đã gửi tiền vào nhà băng - bỗng lo ngại về khả năng chi trả của nhà băng, do những khoản mà ngân hàng này cho vay có nguy cơ không “đòi” được hay do “sức khỏe” của những sản phẩm tài chính mà ngân hàng đang nắm giữ “có vấn đề”… nên họ tìm cách rút tiền ra khỏi tài khoản.

Nhưng như trên đã nói, ngân hàng không có sẵn lượng tiền mặt cần thiết, phải tìm cách bán đi các SPTC của mình - tức phải tìm được những ngân hàng hay những tổ chức tài chính khác “sẵn lòng” cho họ “mượn” tiền bằng việc mua lại các SPTC mà ngân hàng đang có.

Tới đây, sự thể bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Nếu khách hàng lo lắng tìm cách rút tiền của họ ra thì cũng có nghĩa là nhà băng không dễ gì bán được những sản phẩm này cho ai (vì ai cũng “lo lắng” cho tiền của mình). Như thế, nhà băng buộc phải bán hạ giá. Điều đó càng làm cho “của nả” của nhà băng mất giá, khiến khách hàng càng lo, càng muốn rút tiền ra lẹ… Cái vòng luẩn quẩn này càng “tăng tốc” ngày càng nhanh thì các ngân hàng sẽ không còn kiềm chế nổi…
 
Subprimes “xẹt lửa” 
 
Từ năm ngoái, đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy sự “bất ổn” tiềm ẩn ở BS. Hai quỹ đầu tư của BS gặp khó khăn do đầu tư “quá sâu” vào các SPTC liên quan tới các tín dụng nhà đất thứ cấp subprimes. Để bảo toàn uy tín, ngân hàng quyết định “gánh nợ” cho hai quỹ này. Nhưng đấy lại chính là một tín hiệu đáng lo ngại vì BS là “tay chơi có hạng”, là một “thành viên” quan trọng của thị trường bảo hiểm tín dụng nhà đất - thị trường thứ cấp của các loại tín dụng nhà đất … 
 
Cuộc khủng hoảng tín dụng nhà đất thứ cấp subprimes chính là “tia lửa xẹt” báo hiệu nguy cơ “cháy” trên thị trường tài chính. Hàng triệu gia đình Mỹ với thu nhập khiêm tốn đã mượn tiền các ngân hàng để mua nhà với tổng số bất động sản thế chấp trị giá tới 1.200 tỷ USD.

Các công ty tín dụng nhà đất, dưới sức hút của lợi nhuận, đã “hào phóng” cho những gia đình này mượn tiền mà không xem xét kỹ khả năng hoàn trả nợ của họ. Chính những khoản tín dụng “mạo hiểm” này (với tỷ lệ lãi suất biến đổi) đã làm cho các quỹ đầu cơ lâm vào cảnh khó khăn.

Trong khi giá nhà đất ngày một giảm thì tỷ lệ lãi suất tiền vay ngày càng tăng, khiến các gia đình không còn đủ khả năng trả nợ. Cùng trong thời gian đó, các khoản tín dụng subprimes được “chuyển hóa” thành những sản phẩm tài chính rất phức tạp nhằm giảm thiểu mức độ mạo hiểm, được các ngân hàng trên khắp thế giới mua lại. Mối nguy cơ tiềm ẩn tưởng được “hóa giải” nào ngờ lại phân tán nhỏ hơn, “len lỏi” vào mọi “ngóc ngách” của thị trường tài chính. Sau các quỹ của BS, đến lượt các quỹ tương tự của Merrill Lynch, Morgan Staley bị “dính”… 
 
Tổng cộng thiệt hại của các ngân hàng do các khoản tín dụng subprimes gây ra ước tính vào khoảng 150 tỷ USD (một số nguồn đưa ra con số 600 tỷ USD). Thị trường tài chính xuất hiện dấu hiệu hoảng loạn, điều tệ hại nhất trong tất cả những điều tệ hại.

Từ Mỹ, người ta lo ngại cơn khủng hoảng sẽ lan sang thị trường châu Âu và châu Á. Ngày 21-1-2008, “chuyện phải đến đã đến”, TTCK Âu và Á “lặn” sâu. Cơn krach chỉ được cứu vãn sau khi FED và Ngân hàng trung ương châu Âu BCE đổ ra một lượng tiền lớn để “giải cơn khát” tiền mặt của các ngân hàng, nhằm khôi phục niềm tin của khách hàng. Cùng lúc, FED giảm mạnh tỷ lệ lãi suất “chỉ đạo” xuống thêm 0,75 điểm, “trấn an” thị trường và xa hơn là kích thích nền kinh tế Mỹ.

“Cháy” dây chuyền
 
Thế nhưng việc làm của FED lại khiến cho đồng đô la bị sụt giá, trong khi giới tài chính vẫn chưa thật sự “yên lòng”. Các nhà đầu tư tháo chạy khỏi sàn chứng khoán, quay sang đầu cơ trên thị trường nguyên vật liệu.

Dầu mỏ (vượt ngưỡng 105 USD/thùng), vàng (vượt ngưỡng 1.000 USD/once),… tất tất đồng loạt tăng giá. Cơn khủng hoảng đã không chỉ diễn ra trong lĩnh vực tài chính mà giờ đây ảnh hưởng trực tiếp tới các ngành công nghiệp và người tiêu dùng.

Giá cả tăng bất ngờ là điều ít ai lường trước, tới 3% ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương (ý nói Mỹ và châu Âu). “Vòng xoáy” lạm phát hình thành. Bóng đen của tình trạng “trì trệ nhưng lạm phát” (stagflation) - cơn ác mộng của các nhà kinh tế và các ngân hàng trung ương - lởn vởn.

Sau một thời gian “chống trả”, các nước đang phát triển rút cục cũng bị cuốn vào luồng xoáy, do bị ảnh hưởng bởi những sai lầm của các ngân hàng Mỹ. Ban đầu, một số nhà kinh tế tin vào “tính độc lập” của nền kinh tế các nước này đối với nền kinh tế Mỹ. Nhưng dù cho tốc độ tăng trưởng năm 2008 của các quốc gia này vẫn cao hơn nhiều so với các nước phương Tây thì nền kinh tế các nước cũng bị ảnh hưởng mạnh.
 ------------------------------
 Bài 2: “Giải cứu” như thế nào?


 NGUYỄN VŨ (theo LE MONDE VÀ LIBÉRATION)

Tin cùng chuyên mục