Thảm kịch chiến binh trẻ con ở châu Phi

Bài 1: Hiện thực và phim ảnh

Vào cuối Thế chiến hai, Đức Quốc xã đã sử dụng đến chiến binh trẻ con. Mới đây, chiến binh trẻ con cũng đã xuất hiện tại châu Á, châu Phi. Bị cướp ra khỏi gia đình từ lúc rất bé, chúng được dụ dỗ cho nghiện ma túy và say mê quyền lực của khẩu AK-47. Trung thành, chịu đựng gian khổ giỏi và tàn bạo nhưng bọn chúng hiếm khi được chia tài sản cướp được. Điện ảnh và sách ở phương Tây đã không bỏ qua khai thác đề tài này…

Từ hiện thực...

Tương lai chiến binh trẻ con gần như mờ mịt (ảnh chỉ mang tính minh họa)

Các nhóm bảo vệ nhân quyền ước tính trên thế giới có khoảng 300.000 chiến binh trẻ con. Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi bản chất các cuộc xung đột tại châu Phi đã thay đổi. Trước đây, các cuộc chiến có động cơ là một lý tưởng hay chính nghĩa, bây giờ mục tiêu ưu tiên chỉ là… ăn cướp! Các phong trào mới này, dựa vào tội ác và tự kiếm sống, không cần sự hỗ trợ của quần chúng. Những thủ lĩnh mới không cần chú tâm đến “lòng dân” hay tâm linh nữa. Đối với họ, dân chúng địa phương chỉ là “con mồi”.

Tuy nhiên, châu Phi không phát minh ra chiến binh trẻ con hiện đại. Đức Quốc xã mới là bọn bày ra đầu tiên. Trẻ con cũng tham gia chiến trận trong các cuộc xung đột tôn giáo hay sắc tộc ở Kosovo, tại Palestine và Afghanistan.

Tại châu Phi, các phong trào sử dụng trẻ con có một tính chất đặc biệt. Ishmael Beath, đã từng là chiến binh trẻ con tại Sierra Léone, đồng tác giả quyển sách best-seller Hồi ký một chiến binh trẻ con, kể lại: “Thoạt đầu, chúng tôi cũng có một chút ý thức hệ. Nhưng sau đó mọi lý tưởng đã biến mất hết, chỉ còn là một phương tiện để đi ăn cướp của các thủ lĩnh, một cuộc chiến điên cuồng”.

Giáo sư Neil Boothy, thuộc Trường Đại học Columbia, chuyên nghiên cứu về chiến binh trẻ con trên khắp thế giới, nhận thấy các phong trào mới này không có các đặc tính như ngày xưa: một thủ lĩnh có uy tín và thông minh, nói năng hấp dẫn, mục tiêu là kiểm soát các thành phố. Bọn nổi dậy ngày nay chẳng muốn gì khác hơn là gây tội ác. Boothy nói thẳng: “Đó là bọn côn đồ không muốn nắm quyền chính trị và chẳng có chiến lược để chiến thắng một cuộc chiến tranh”. Các phong trào nổi loạn hiện đại khác xa với phong trào giải phóng của những năm 1970-1980 hay các cuộc xung đột vì chính nghĩa quốc gia, như đã từng xảy ra ở Zimbabwe hay Érythrée. Và chính trẻ con là nạn nhân, không hề có chuyện ngược lại.

William Reno, nhà chính trị học thuộc Trường đại học Northwestern, chuyên nghiên cứu các phong trào vũ trang nhận xét: “Chiến tranh tại châu Phi cách nay 30 năm là các phong trào giải phóng nhằm loại bỏ chủ nghĩa Apartheid hay chế độ thực dân. Lãnh tụ các phong trào này phải có cái nhìn xa về tương lai. Để tập hợp quần chúng, các thủ lĩnh phải giương cao lá cờ ý thức hệ”.

Tuy nhiên, tình hình này kết thúc cùng với chiến tranh lạnh. Các quốc gia yếu ớt sống bằng trợ giúp của nước ngoài đã nhanh chóng sụp đổ. Châu Phi, với không phận phi-kiểm soát và bờ biển mênh mông, những mỏ vàng và kim cương, cùng nền kinh tế tiền mặt, trở thành nơi rất hấp dẫn.

...Đến phim ảnh

Cảnh mở đầu cho bộ phim Kim cương máu là một đạo quân nổi dậy tấn công vào một ngôi làng ở Sierra Leone. Các gia đình bỏ chạy tán loạn. Một số bị bắt trong lúc quân nổi dậy cướp phá, giết người bừa bãi và đốt nhà. Khi tiếng súng ngừng nổ, những kẻ khỏe mạnh nhất được gom lại và gởi đi làm nô lệ ở các hầm mỏ do quân nổi dậy kiểm soát. Con trai của họ bị lùa lên xe tải để trở thành các chiến binh trẻ con. Kim cương máu là một bộ phim phức tạp. Ở mức độ nào đó, nó mang tính phiêu lưu Hollywood theo phong cách cổ truyền tại châu Phi. Tình trạng hỗn loạn của một nước châu Phi đang nội chiến tạo cơ hội cho Rhodésie, do Leonardo DiCaprio thủ diễn, có một cuộc phiêu lưu hấp dẫn. Đó là một người hùng bất khả chiến bại.

Thế nhưng, ở một mức độ khác, Kim cương máu là hồ sơ chính trị quan trọng. Phim tố giác các công ty phương Tây đã tàn phá một đất nước châu Phi giàu tài nguyên nhưng bất ổn. Bọn ác, xét cho cùng, không phải là quân nổi dậy, dù chúng hết sức dã man và bạo động, mà là các ông trùm phương Tây. Chủ đề chính của phim là nghiên cứu hiện tượng chiến binh trẻ con tại châu Phi. Những đứa con trai, đôi khi là con gái, mồ côi vì chiến tranh hay bị cướp khỏi gia đình, rồi bị hành hạ và lăng nhục cho đến khi tìm thấy một kiểu gia đình thay thế trong hàng quân nổi dậy. Chúng trở thành kẻ giết người vừa nghiện ma túy, chẳng biết sợ hãi và không còn lòng nhân.

Nhiều quyển tiểu thuyết cũng nói về chiến binh trẻ con, trong đó có Những con vật vô tổ quốc, của Uzodinma Iweala. Đó là hồi ký của một chiến binh trẻ con tên Agu, diễn ra trong bối cảnh của một nước thuộc Tây châu Phi hay Allah không bị ép (đoạt giải Renaudot và Goncourt năm 2000 của Pháp) của nhà văn Ahmadou Kourouma, nói về cuộc nội chiến tại Liberia.

Có thể xem tác phẩm Con đường dài đã đi qua của tác giả Ishmael Beah, phát hành vào tháng 6-2007, đã lần đầu tiên bóc trần tâm lý của một chiến binh trẻ  con tại Sierra Leone vào giữa những năm 1990. có thể kể thêm cuốn sách Cái gì là cái, do nhà văn Dave Eggers viết, kể lại cuộc đời chiến đấu của chú bé Valentino Achak Deng, được gọi là một trong những “đứa trẻ thất lạc” tại Soudan, hiện nay đang sống tại Hoa Kỳ.

ĐINH CÔNG THÀNH

Bài 2: Khi người châu Phi tự kể chuyện mình

Các tin, bài viết khác