Biển số xe – Ai bán? Ai mua?

Bài 1: Mất biển số xe “xịn”, mua ở đâu ?

Chưa có nơi nào ở nước ta lại bán mặt hàng “độc” - biển số xe ở chợ trời - hơn Hà Nội. Nhiều người nghi ngờ: biển số dỏm ư? - Không hề! Biển số thật do Cảnh sát giao thông cấp hẳn hoi. Thế mới có chuyện dựng xe trên đường, không sợ mất xe mà chỉ sợ mất biển số. Chuyện mất biển số xe thậm chí còn xảy ra ngay cả trong các bãi giữ xe.

  • Chợ trời chùa vua

Để không bị mất cắp, chủ xe phải bắt vít đầy biển số.

Nhiều người chỉ vẽ: vừa mất biển số xe hả? Cứ đến chợ trời Chùa Vua ở phố Thịnh Yên, khắc có. Trong vai người mất biển số xe, chúng tôi đến chợ trời Chùa Vua. Tấp vào đám xe ôm đứng ngồi ngả nghiêng góc phố Thịnh Yên, tôi và cô bạn kể lể nỗi khổ và nhờ họ chỉ chỗ mua lại biển số mất. Những cặp mắt khó chịu dò xét nhìn chúng tôi rất lâu. “Biến, đây làm gì có biển số mà bán!”.

Chúng tôi lần xuống mấy gian hàng treo lủng lẳng những phụ tùng xe gắn máy (chắc cũng hàng chôm chỉa) ở khu chợ trời than thở với hai thanh niên mặt rất ngầu ngồi gần đấy: “Bà chị em trong Nam ra mượn xe bạn lại bị mất biển số, làm sao dám trả xe bây giờ, khổ quá, mua lại giúp em với”. “Biển chữ gì?”. “Chữ U”. “Biển mới, đắt đấy. 1 triệu”. “Sao họ bảo có 5-6 trăm?”. “Hàng 5-6 là biển chữ cũ”.

Sau này chúng tôi được biết, giá mua lại một biển số xe bị mất ở chợ trời này tùy biển có chữ P hay T hay U để có giá từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/biển số. Họ nhìn chúng tôi như để “lượng giá” xong hất hàm hỏi: “Giấy đăng ký xe đâu?”. “Cái gì, mua biển số xe mất thôi mà”. “Lằng nhằng. Mang giấy đăng ký xe mới bán”. Cô bạn đi cùng nói với tôi: “Bọn này hôm nay dở chứng đòi giấy chủ quyền mới bán biển số ăn cắp! Chắc mới bị Phòng CS Hình sự Hà Nội lừa bắt “mấy quả” nên chúng cẩn thận đấy”.

Cả buổi chiều, chúng tôi la cà ở chợ trời để mua linh tinh các thứ vớ vẩn, cố lần cho ra một đường dây bán biển số xe ăn cắp. Hai tên nghiện, chắc chắn thế, vì môi hắn xám ngoét. Một tên lùa những ngón tay gầy tong teo có móng dài cáu bẩn vào trong áo moi ra hai cái bảng số xe đưa cho một ả mập, mắt xăm đen thui ngồi sau dãy mặt nạ, kèn, đèn xe gắn máy trong góc khu chợ trời Chùa Vua, kế bên chỗ chúng tôi đang đứng lựa mấy cái kiếng chiếu hậu. Mụ dúi tờ 100 ngàn đồng cho chúng rồi xua tay như đuổi hủi. Chúng đòi gấp đôi. Mụ quẳng cho chúng tờ 50 ngàn đồng rồi xô hắt chúng ra xa.

Vài phút sau, chúng tôi đi đến hỏi mua biển số xe bị mất. Mụ nhìn chúng tôi “lượng giá” rồi gọi to: “Cường!”. một thanh niên mặt lạnh lùng bước đến. Cô bạn tôi lại “diễn” bài – “chị em trong Nam ra…” và đọc ngay biển số xe của chồng cô đang đi cho hắn ghi lại. Hắn bảo chúng tôi qua bên kia đường chờ đám em út hắn đi tìm biển số xe… chưa mất. Chúng tôi mua gói thuốc lá ba số 555 sang mời y hút.

Có lẽ thấy chúng tôi là lũ “gà mờ” nên y khuyên bảo: Biển số mất phải đi mua ngay, bởi chỉ ngày sau đã có bọn trộm xe đến mua biển số ấy để gắn xe chúng vừa “thổi” được. Chờ mãi không tìm ra cái biển số xe của chúng tôi cần mua, thấy chúng tôi thiểu não quá, Cường nói: “biển số xe mất đã 3 ngày chỉ còn cách lên Phòng CSGT Hà Nội mà “mua””. “Mua ở Phòng CSGT à”. y cười khẩy, “Lên ấy cứ hỏi khéo là có thể làm nhanh biển số xịn, nhưng giá cao đấy”.

  • Ngạc nhiên chưa?

Chợ trời mua đi bán lại biển số xe ở phố Thịnh Yên - Hà Nội.

Chúng tôi đến Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ (CAHN) ở đường Trần Hưng Đạo để xin cấp lại biển số mất, theo qui định. Gần 10 giờ, khu vực đăng ký của Phòng CSGT HN khá vắng vẻ. Một chị CSGT “hình như là” thượng úy mặt lạnh như tiền ngồi “tréo ngoảy” ngay giữa sảnh thu tiền gửi xe. Tôi cố nhìn bảng tên nhưng không thể, bởi nó bị che khuất bởi các nếp áo lùm xùm.

Tôi trình bày việc muốn xin lại biển số xe mất. Không cần nghe hết chuyện, chị ta lạnh lùng hất mặt về phía các lồng kiếng vắng hoe bên trong, không nói lời nào!. Bước đến khu vực “Đăng ký giấy tờ xe” tôi trình bày việc xin lại biển số thì một chị mặc áo hoa đen chỉ ra ngoài cửa kiếng: “Chép đơn ngoài kia về địa phương chứng rồi lên làm thủ tục”.

Đồng nghiệp tôi móc miếng giấy nhỏ ra loay hoay tìm chỗ để kê giấy chép đơn. Thấy “tội nghiệp”, chị áo hoa đen bảo: “Ra mua đơn chứ chép làm gì”. Nói rồi chị dẫn chúng tôi ra ngoài cổng Phòng CSGT đưa đến gặp một chị phụ nữ khác, mặc áo hoa vàng đang cà số khung xe cho người xin cấp lại giấy đăng ký xe bị mất.

Nghe chị áo hoa đen gọi: “Bán đơn! Chị này mất biển số xe đấy.”, không nhìn lên, chị áo hoa vàng nói: “3 ngàn”. Tôi đưa cả 10 ngàn để mua đơn rồi kể lể nỗi khổ vì làm mất biển số chiếc xe mượn của bạn và than: “Làm biển số xe gì mà đến 60 ngày, lâu thế chị nhỉ ?”. “60 ngày là không kể ngày nghỉ, lễ tết và không có nghi vấn gì đấy. Có vấn đề thì 80 - 90 ngày cũng là chuyện nhỏ”, chị bán đơn vừa loay hoay cà số khung chiếc xe Dream cũ rích vừa nói thế. “Trời đất, chẳng lẽ “trùm mền” xe 3 tháng trời rồi đi làm ăn bằng gì ?”. “Thế thì bọn trộm mới lấy cắp biển số xe chứ. Dễ dàng quá … lấy bán cho ma à”, chị phụ nữ mặc áo đen đang xin cấp lại giấy tờ chủ quyền xe vừa mất, nói chen vào thế.

Tôi đứng một lúc thì chị áo hoa vàng, vẫn hí hoáy dán những miếng giấy cà số khung trên đơn, hỏi tôi mà không nhìn lên: “7 trăm ngàn, sau 5 ngày lấy biển số. Chịu không?”. Tôi nhìn chị như bị thôi miên, hỏi lại: “Chị nói gì cơ ? 7 trăm ngàn… gì ạ?”. “Làm biển số xịn, 7 trăm ngàn, chịu thì đặt cọc 500 ngàn. Phôtô giấy đăng ký xe đưa đây. Khoảng 4 - 5 ngày đến lấy”.

Tôi kỳ kèo: “Sao em nghe nói chợ trời bán có 500 ngàn thôi”. “Biển số xịn, mới tinh mà. Với lại tôi cũng nhờ người khác làm, chứ có phải ăn cả đâu”. Chẳng biết nên vui hay buồn khi “vớ” được thông tin trên, chúng tôi đi một vòng vào trong sảnh. Chị mặt áo hoa đen lúc nãy giờ đã chuyển sang ngồi bên quày bán bảo hiểm của Pijico. Tôi hỏi chị CSGT tên cô gái áo hoa bán bảo hiểm, chị ta lừ mắt nhìn tôi lạnh lẽo, nói gọn lỏn: “Không biết”?!.

Chúng tôi quay ra ngoài cổng “làm thủ tục mua” bảng số xe giá cao của Phòng CSGT. Tôi đưa 200 ngàn đồng và đề nghị chị viết “biên nhận làm biển số xe 29 P2, 11…”. Điềm tĩnh rút trong túi ra nửa tờ đơn của Phòng CSGT, chị nói trong khi vẫn hí hoáy viết: “Tôi viết giấy mượn tiền thôi, có điên mới viết làm biển số xe”. Sau khi cầm 200 ngàn đồng, chị vui vẻ bảo: “Đưa số xe đây tôi làm trước, ba bốn hôm nữa đem giấy chủ quyền xe với 500 ngàn đồng đến lấy biển”. Chị ký tên Thoa. Đang đứng lần chần định moi thêm ít thông tin, cô gái áo đen bước ra chỉ chỉ lên lầu nói “Thôi”. chị Thoa vội xua nhanh: “Đi đi, trên gác có người nhìn xuống kìa. Đi ra nhanh đi, ai hỏi gì đừng nói đấy”.

PHẠM THỤC – QUANG TRỌNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Anh Trần Văn Tuấn, một nông dân làm giàu thành công ở bản Chuôn, bên vườn cây của gia đình

Từ hộ nghèo thành triệu phú

Về Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình), quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nông dân hiếm người nói chuyện quá khứ nghèo khó mà ai cũng bàn chuyện làm giàu. Những hộ nghèo tưởng như không thể thoát nghèo thì nay lại sở hữu gia sản tiền tỷ, đi ô tô, nhà cửa phải có điều hòa để chống chọi với cái nóng mùa hạ hơn 41°C…

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí Người tốt - Việc tốt

Nặng tình với áo dài

96 tuổi, mắt đã lòa, cụ Đẹ ngạc nhiên khi biết có cô Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Áo dài, một khách lạ từ miền Nam xa xôi tới tận làng mình, nhà mình chỉ vì muốn xin tấm áo dài cũ. “Các anh chị nán lại ăn bữa cơm quê Bắc bộ”, nói rồi gia đình cụ Đẹ tranh thủ “hội ý” ba thế hệ con cháu về việc có tặng lại hay không chiếc áo dài đã theo cụ suốt cuộc đời trình diễn…

Ảnh

Bền gan tuyến đầu

Chợp mắt chưa được bao lâu, số hotline của khu điều trị reo vang, họ lại hối hả lao đến tận tình cứu chữa, kéo bệnh nhân rời xa lưỡi hái “tử thần Covid-19”.

Video