Bài học về giới tính

“Từ ngày mai tao cấm mày đi học! Ở nhà làm ruộng, bước ra khỏi nhà tao đập gẫy chân. Mới ba tuổi ranh mà đòi làm người lớn. Đúng là đồ mất nết, hư hỏng, hết thuốc chữa!”.

Khi con bé chưa kịp dắt xe vào nhà, chị tôi cầm đống sách vở sẵn trên tay và lấy luôn chiếc cặp trên giỏ xe của con ném ra ngoài sân. Con bé sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Hoảng sợ trước những lời nguyền rủa té tát của mẹ, nó cứ đứng ngẩn người, nước mắt, nước mũi chảy sụt sùi, không biết phản ứng thế nào, chỉ còn biết lãnh đủ những lời nhục mạ. Rồi nó cũng phản kháng đôi chút:

- Con làm gì nên nỗi mà mẹ mắng con thậm tệ như vậy? Mẹ phải nói cho con biết chứ?

Chị Hương lại tiếp tục ra đòn miệng:

- Mày còn cãi ư? Con mất dạy. Vào phòng nhìn lên bàn học mày sẽ thấy tao nói có đúng không!

Con bé chạy nhanh vào phòng thì thấy toàn bộ đồ đạc của mình đã bị mẹ lục tung lên, trên bàn là một túi bóng, cháu cất kỹ đã bị mẹ tìm thấy trong ngăn tủ. Hóa ra là vậy, lúc này con bé đã hiểu mọi chuyện... Cháu bình tĩnh quay lại nói với mẹ.

- Đó chỉ là những bao cao su thôi mà...

Ảnh minh họa

Chị Hương ngắt lời con, lại tiếp tục:

- Sao mày là con gái mà trơ trẽn vậy hả con? Không biêt xấu hổ à, phải đứa khác thì đã đem “thứ đó” ra thùng rác rồi. Đúng là con nhà thất đức.

Sợ mẹ, nhưng muốn giải thích thêm nên con bé lặng im một chút, rồi lại gần mẹ nói:

- Có gì đâu mẹ. Sao mẹ lại cấm con? Đó là những phương tiện mà cô giáo chủ nhiệm con phát cho mỗi học sinh để làm công tác tuyên truyền về sức khỏe sinh sản. Là một nội dung của giáo dục giới tính ở trường. Con là một thành viên trong đội tuyên truyền đó mà mẹ!

Con bé ra ngoài sân nhặt thêm túi tài liệu mà trong đó là những hướng dẫn cụ thể về cách tuyên truyền để giải thích với mẹ. Lúc này, chị tôi phần nào hiểu ra vấn đề nhưng vẫn còn ra vẻ uy nghiêm, sắc mặt lạnh tanh. Con bé tiến lại gần mẹ và nói tiếp:

- Ngày thứ bảy này, lớp con được cử đại diện một số bạn cùng với cô giáo về xã mình để tuyên truyền cho mọi người chương trình Sức khỏe sinh sản. Nhà ta, mẹ cũng là phụ huynh được mời đến dự.

Con bé giở những tài liệu vừa rồi và nói tiếp:

- Mẹ thấy đấy, những tài liệu này thật khoa học và bổ ích, rất cần để tuyên truyền đến cộng đồng. Con gái mẹ đã 15 tuổi, những kiến thức này được học thì tốt chứ có sao đâu.

Được con gái phân tích, giờ đây chị tôi mới hiểu ngọn ngành. Chị cảm thấy ân hận vì những lời lẽ không đúng với con gái mình trước đó.

Buổi tối đó, chị ôm con như đã thấu hiểu và nói lời mong con tha lỗi cho chị. Con bé vui vẻ hẳn lên. Rồi cháu kể cho mẹ nghe câu chuyện từ một bài báo: Một bé gái người Anh 7 tuổi đã giúp em gái mình chào đời khi người mẹ chuyển dạ tại nhà. Rồi lại câu chuyện ứng xử của các bà mẹ nước ngoài, mỗi lần con gái lớn ra ngoài thì các bà mẹ bao giờ cũng hỏi con đã mang thuốc tránh thai chưa?...

Chị tôi đã hiểu tất cả những việc làm của con, tôn trọng đời sống riêng tư của con. Đồng thời cũng nhận ra rằng con gái chị đã bước qua tuổi dậy thì, những kiến thức đó càng có ý nghĩa, cách giáo dục bấy lâu của mình thật sai lầm, do vậy mà con mình không biết thổ lộ cùng ai. Thứ bảy tới đây, chị cũng là một trong những thành viên được mời đến dự về vấn đề sức khỏe sinh sản của trẻ vị thành niên. Đây chính là dịp giúp chị nâng cao hiểu biết về lĩnh vực này và chắc chắn chị sẽ mở rộng lòng mình, đỡ ngại ngần hơn mỗi khi trò chuyện về giới tính với con gái.

Chị nói với con gái: Cảm ơn con, nhờ con mà mẹ đã hiểu. Lẽ ra mẹ không nên trách mắng con. Con đã cho mẹ thêm một bài học cuộc sống.

Nguyễn Văn Công (Đồng Nai)

Các tin, bài viết khác