Bạn đến thăm ta chân đã nặng
Mắt đã dày lớp kính mờ sương
Thời gian ủ đầy chân tóc trắng
Lòng vẫn trẻ trung đến lạ thường
Bạn nhắc chuyện xưa cười tươi rói
Mấy mươi năm tưởng mới hôm nào
Ký ức dâng tràn như nước nổi
Biên thùy sông núi vẫn bên nhau
Lọc cọc đường quê hồn xe ngựa
Bạn oằn vai gió bụi thị thành
Bỏ lại chiều hôm bên ngạch cửa
Hiên nhà bóng mẹ khói mong manh
Giờ đây chuyện cũ càng thêm cũ
Dòng đời như giấc mộng qua mau
Canh cánh bên lòng trăng cố xứ
Sài Gòn Bảy Núi cứ trông nhau
Đường chẳng còn xa nhưng cánh mỏi
Quê nhà đau đáu những trang văn
Bạn viết cả đời chưa hết nổi
Một góc bể dâu ở cuối làng
Bạn đến thăm ta chân đã chậm
Mắt đã mờ sương khói xa xăm
Biết được mấy lần vui đối ẩm
Thôi thì trút cạn chén tri âm…
TRỊNH BỬU HOÀI