Ban hành luật pháp phải có lộ trình

Luật pháp là những quy định của Nhà nước mà mọi người phải tuân theo. Song để dân chấp hành luật một cách tốt đẹp thì cần phải đề ra lộ trình thích hợp.

Xin dẫn mấy việc thể hiện mối quan hệ giữa pháp luật và lộ trình.

Quy định đội nón bảo hiểm từ ngày 15-12-2007 là pháp luật. Song triển khai việc này đòi hỏi phải chuẩn bị các điều kiện đầy đủ. Muốn có ngày 15-12-2007 thì trước đó phải có lộ trình cần thiết. Trước hết phải cho sản xuất nón, cho nhập nón đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, cho kiểm tra chất lượng các loại nón, phải tịch thu và tiêu hủy các loại nón dỏm không đúng chất lượng. Buộc các cơ sở sản xuất phải có phiếu bảo hành về chất lượng. Sau khi triển khai lộ trình này rồi mới công bố ngày bắt buộc đội nón bảo hiểm, tức là thực thi pháp luật.

Trước khi ban hành pháp luật, nếu tổ chức tốt lộ trình thì dân không mua nhầm nón dỏm, không vỡ đầu vì nón kém chất lượng.

Lại nói về việc cấm xe 3 - 4 bánh, xe tự chế, xe của thương binh và người tàn tật. Ai có xe phải đăng ký, ai lái xe cũng phải học luật giao thông - đó là pháp luật. Song phải hỏi tại sao lâu nay không tổ chức đăng ký lưu hành cho xe tự chế, không cho người tàn tật học luật giao thông? Bây giờ phải tổ chức lại cho đúng pháp luật là đúng đắn, cần thiết, song trước khi ra lệnh này, phải tính đến lộ trình cần thiết. Trước hết phải tìm cách thay thế các xe tự đóng với sự hỗ trợ cho người lao động, người tàn tật có xe mới theo đúng quy định. Không thể buộc người có xe ba gác giá vài triệu đồng phải tìm xe trên 100 triệu đồng để “chấp hành pháp luật”! Người tàn tật, thương binh hàng ngày phải dùng xe đi lại, kiếm sống mà bây giờ không được dùng xe thì đi lại thế nào, kiếm sống ra sao? Lộ trình không đúng mà đã ra lệnh cấm, nên phải hoãn. Như vậy uy tín của ngành bị sút giảm, dân mất lòng tin ở pháp luật…

Chuyện cấm bán hàng rong cũng là việc không có lộ trình trước lúc ban hành pháp luật. Làm đẹp đường phố thì ai cũng muốn. Song phải dành sự thông thoáng, đẹp đẽ cho một số tuyến đường, còn những đường vừa, đường nhỏ thì không cần thiết cấm hàng rong. Hơn nữa, trước khi ban hành lệnh cấm phải có lộ trình thích hợp.

Trước hết, phải lấy ý kiến nhân dân về việc đường nào không nên bán hàng rong, đường nào được phép. Phải hỏi những người bán hàng rong để họ đưa ra cách bán hàng vừa kiếm sống, vừa làm đẹp thành phố. Ở các nước tiên tiến vẫn cho bán hàng trên một số đường phố nhất định, họ còn dành một số tuyến đường cho bán hàng chợ trời, vẫn có những chiếc xe bán trái cây, bán bánh ở một số tuyến đường. Phải chuẩn bị thật tốt cho cả 2 mục đích: đảm bảo đời sống cho người lao động và giữ vẻ đẹp cho thành phố. Kết hợp hài hòa 2 mục đích này sẽ có đáp số cho chủ trương cấm.

Còn khá nhiều ví dụ về đường sá, mở chợ, xây cầu vượt, xây nhà văn hóa... thể hiện sự bất cập của những người đề ra “luật cấm”, “luật làm” mà không tôn trọng lộ trình, không hỏi ý dân, bàn với dân và thiếu trách nhiệm giúp dân ổn định cuộc sống.

Nên lắng nghe dân, nghĩ về cuộc sống của dân rồi hãy ra lệnh cấm việc này, việc nọ.

ĐINH PHONG 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thích ứng với bối cảnh mới

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH), do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên năm 2020, cả nước chỉ đưa khoảng 78.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tuy vậy, trong 5 năm gần đây, bình quân, mỗi năm số lượng người lao động Việt Nam xuất khẩu lao động vẫn ở mức cao: khoảng 100.000 - 120.000 người.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Hệ lụy từ “vết dầu loang”

Liên tiếp thời gian qua đã có nhiều hội thảo, báo cáo chuyên sâu về quy hoạch cũng như thực hiện quy hoạch trên địa bàn TPHCM. Qua đó cho thấy, quy hoạch chung của TPHCM định hướng phát triển “tập trung, đa cực”, nhưng thực tế việc phát triển đô thị đi theo “vết dầu loang” đã để lại nhiều hệ lụy.

Tin buồn