Nhà cô bạn ở Cần Đước (Long An), cách TPHCM chừng hơn 30km. Ấy vậy, hẹn tới hẹn lui vài lần mới thu xếp được ngày thứ bảy về thăm. Trước đó vài ngày, tôi đã gặng hỏi, kỳ này về không biết được đãi món gì. Cô bạn trả lời: Mẹ nói không có đặc sản gì, cứ bánh xèo thôi.
Theo quốc lộ 50, ra khỏi địa phận thành phố là đã cảm nhận không khí làng quê với những cánh đồng xanh mướt. Men theo con đường quanh co, khung cảnh hiện ra trước mắt tôi là ngôi nhà đơn giản với chiếc cổng sắt xanh, trùm lên dàn hoa giấy hồng rực rỡ. Hiên nhà, mấy mẻ chuối phơi khô, trùm lên tấm vải màn ngăn ruồi muỗi. Cách đó độ vài căn nhà, là cây cầu nhỏ phủ bóng dừa nước.
Mẹ bạn tôi khoe, nay đi chợ mua được mớ tép đồng tươi lắm, còn nhảy lách tách. Tép bé chừng đầu ngón tay út nên chỉ cần cắt sạch râu, xào sơ với chút hành phi, thêm chút nước mắm là đã thơm lừng. Trong gian bếp nhỏ, dì Sáu, dì Tám người cắt râu tép, người xắt thịt ba rọi. Mẹ bạn tôi cũng vừa tranh thủ hái thêm mớ rau ăn kèm trong vườn là xà lách, rau thơm, cải xanh cùng với mớ giá mập ú mua ngoài chợ. Trái xoài hái trong vườn, thêm củ cà rốt được bào sợi, thế là có đồ chua ăn kèm.
Tay thoăn thoắt, vừa làm, mẹ và các dì cười nói không ngớt nhớ lại những ngày mưa, cả gia đình quây quần đổ bánh xèo. Nhà đông con, nhiều cháu, chiếc chảo gang trên bếp than đỏ chưa kịp lật chiếc bánh quay lại đã thấy hết sạch. Mọi con mắt đều đổ dồn vào đó.
Dì Tám nói, giờ đổ bánh xèo không còn phải nhóm bếp than, cũng không còn chảo gang nên ăn bớt ngon hẳn. Thau bột có màu vàng của nghệ, sóng sánh bởi có thêm nước cốt dừa. Khi muỗng dầu ăn nóng già, một vá bột được đổ, khéo léo được dàn đều theo đôi tay nghiêng chảo của dì Sáu. Thịt ba rọi, tép đã được xào chín, thêm giá, hành tây rắc đều. Vỏ bánh vàng giòn được gấp đôi, trở mặt kia là đã có thể lấy ra. Nhấc từng chiếc bánh xèo đặt lên chiếc xịa tre, nhìn là nuốt nước miếng.
Cũng là đường, nước mắm, tỏi, ớt, chanh, không cần phải theo công thức nào nhưng ăn vẫn thấy vừa miệng. Lại thêm các loại rau, đồ chua đi kèm vừa ăn vừa cuốn, lại tám chuyện rôm rả. Nói là chỉ có bánh xèo nhưng trên bàn, dì Tám còn làm thêm gỏi ngó sen tôm thịt. Vẫn chừng đó nguyên liệu, thêm mớ ngó sen đồng trắng tươi là có thêm một món dân dã.
Dì Sáu nói, bánh xèo muốn ngon phải vừa ăn, vừa tráng, vừa đợi mới có cảm giác thèm thuồng và ngon miệng. Vậy nên, dì Sáu và dì Tám cứ thay nhau đứng bếp cho đến chiếc bánh cuối cùng. “Còn mẻ bột đợi sẵn, chiều ngủ dậy ăn thêm chập nữa rồi về nghen”, mẹ bạn tôi nhắc.
Ngoài sân, dì Tám đã nhanh tay nhấc buồng dừa nước, nạo từng miếng thịt dừa mềm, dẻo. Thêm chút đường, vậy là có ly nước giải nhiệt. Trong giấc mơ chập chờn dưới hàng hiên, tôi vẫn thấy hình ảnh chùm mận hồng trên cây và cả tiếng xèo xèo trong gian bếp nhỏ. Lần tới, tôi lại xin về và nhất định phải tự mình học đổ bánh xèo cho bằng được.