Thể Công Viettel

Bao giờ trở lại như ngày xưa ?

Thể Công Viettel tiếp tục gây thất vọng! Có thể khẳng định ngay điều này bởi lẽ với tiềm lực, truyền thống của đội bóng thuộc hàng “anh cả”, chỗ của TC.V phải là V-League chứ không thể là xếp thứ 4 chung cuộc để rồi tiềp tục “chìm” ở giải hạng Nhất ít nhất 1 năm nữa…

Trận Thể Công (bên phải) thảm bại trên sân của CLB TPHCM với tỷ số 0-2. Ảnh: Hoàng Vy

Nhìn vào lực lượng của TC.V, không khó để nhận ra dù không có ngoại binh nhưng họ vẫn đủ sức để tranh chấp với Đồng Tháp, H.Thanh Hóa hay bất cứ anh hào nào tại giải hạng Nhất để tìm kiếm chiếc vé trở lại V-League. Vậy tại sao TC.V không mạnh dạn “nhấn ga”?

Những người am hiểu TC.V đều nói rằng đội bóng quân đội không muốn rơi vào cảnh lên lại xuống bởi với phương châm dùng hàng “nội”, TC.V khó tồn tại được ở sân chơi V-League vốn đậm dấu giày của những ông “Tây”.

Cách lý giải này nghe thì có lý nhưng với một tên tuổi từng tỏa bóng xuống làng cầu nước nhà, các CĐV đội bóng áo lính không muốn cái tên Thể Công tiếp tục hiện diện ở giải hạng Nhất với bất cứ lý do gì. TC.V phải trở lại, phải lấy lại quá khứ hào hùng thuở nào, nhưng làm thế nào để hiện thực hóa điều đó? Rất khó.

Khó bởi lẽ TC.V đã tự biến mình là người lữ khách đơn độc trong tiến trình chuyên nghiệp hóa của bóng đá Việt Nam. Bóng đá chuyên nghiệp lấy sự giao thoa, hội nhập làm đầu, sự có mặt của các ngoại binh sẽ là chỗ dựa đem đến thành công. Trong bối cảnh ấy, TC.V đã tự co mình lại và đương nhiên thành công luôn ngoảnh mặt lại với họ.

Với cái nền ấy, TC.V được ví như con cá vàng lửng lơ bơi giữa dòng chảy của giải hạng Nhất. Họ có thể thắng Đồng Tháp đấy nhưng lại thua cả XSKT ĐL.Lâm Đồng. CĐV TC.V tổn thương, các cầu thủ cũng vậy. Phương Nam, Bảo Khanh, Quốc Trung miệt mài cày ải nhưng công sức ấy dường như đã uổng phí bởi nếu chỉ hài lòng với mục tiêu trụ hạng, có lẽ họ đã không phải mất nhiều sức lực đến vậy! Người ta đã nói rằng, thật tiếc cho những Phương Nam, Bảo Khanh… bởi lẽ với đẳng cấp của họ thì phải là một vị trí chính thức trong đội hình của những “đại gia” như GĐT.LA, HAGL… ở V-League.

Hai năm liên tiếp chơi ở giải hạng Nhất, đó là nỗi buồn lớn của các CĐV Thể Công. Thế nhưng, nỗi buồn ấy đang có nguy cơ tiếp diễn bởi lẽ TC.V vẫn chưa có động thái nào cho thấy họ sẽ “mở cửa” bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Vẫn nói không với ngoại binh dù TC.V không thiếu tiền, vậy TC.V hy vọng gì ở giải hạng Nhất 2006? Vẫn với đội hình ấy, vẫn những con người ấy, TC.V có dám chơi đến cùng để quay lại V-League? Thật khó để trả lời câu hỏi này bởi lẽ chính TC.V cũng hiểu rằng, giữ hạng còn khó hơn rất nhiều với việc thăng hạng…

Với tình cảnh hiện nay, các CĐV TC.V đang dồn hy vọng vào lứa trẻ mà đội bóng này đang gửi tập huấn tại Bulgaria. TC.V đã tìm về với truyền thống và họ tin rằng việc được đào tạo dài ngày tại nước ngoài sẽ tiếp tục đem đến một “thế hệ Vàng” thứ hai sau lứa của những danh thủ như Trọng Giáp hay Ba Đẻn.

Niềm hy vọng chính đáng của các CĐV TC.V có bao nhiêu phầm trăm trở thành hiện thực? Không ai trả lời được câu hỏi này, thậm chí nhiều người còn lo ngại rằng lứa trẻ ấy sẽ khó đáp ứng được sự kỳ vọng. Lo ngại này không phải không có lý bởi lẽ giờ đây, điều kiện sinh hoạt, ăn ở, phương pháp tập luyện của các CLB trong nước cũng không còn quá cách xa với các nền bóng đá tiên tiến.

Chưa biết lứa trẻ từ Bulgaria có thành công hay không nhưng trước mắt các CĐV TC.V vẫn là một mùa giải hạng Nhất dài đằng đẵng đang chờ đón và không ít người đã tự vấn rằng: Thể Công Viettel, bao giờ trở lại như…ngày xưa?!

HIẾU HƯỜNG

Các tin, bài viết khác