La Liga

Barca - Chờ kỷ lục mới trên sân Chapin

Mang đến sân Nou Camp của xứ Cataluynia hàng phòng thủ tốt nhất La Liga mùa bóng này, hàng phòng thủ được coi là niềm tự hào của FC Sevilla. HLV Juande Ramos không dám nghĩ đến một trận thắng trước Barca nhưng chắc chắn thầy trò Ramos cũng không thể buông tay trước sức ép tấn công của đối thủ. Mới để lọt lưới 8 bàn sau 14 vòng đấu, sự vững chắc của hàng phòng thủ thép ấy rõ ràng đáng để ông Ramos tự tin xen lẫn tự hào.

Với phong độ chói sáng của Ronaldinho, Barcelona đang hướng tới những kỷ lục mới.

Nhưng nếu Ramos được quyền tự tin thì Rijkaard lại có quyền kiêu hãnh với những gì mà ông và đội quân Cataluynia của mình đang được ca tụng trên toàn cõi châu Âu. Barca đã lấy lại sức mạnh của thời kỳ vàng son với một Dream Team đúng nghĩa không hề thua kém so với Dream Team của Johan trước đây.

Trở lại băng ghế chỉ đạo sau án phạt, Rijkaard kiên định hướng đến mục tiêu lập kỷ lục thắng trận liên tiếp cho CLB và sau trận cầu tiễn biệt những người Andalusia đêm Chủ nhật qua, 50% của mục tiêu ấy đã được thực hiện. Lần đầu tiên sau 13 năm, Barca lại đá bại đối thủ trong 11 trận cầu liên tiếp. Không ngờ hàng thủ chỉ để lọt 8 bàn trong 14 trận của FC Sevilla đã thủng lưới đến hai lần liền chỉ trong 90 phút.

Trong lịch sử, đã một lần Barca làm được điều kỳ diệu này và mỗi một huyền thoại đến với sân Nou Camp đều cố gắng phá vỡ kỷ lục ấy. Lần đáng nhớ đó là kỳ tích của Laszy Kubala, người đã dẫn dắt những đứa con ưu tú xứ Cataluynia thắng liền 10 trận ở Liga và 1 trận ở Cúp Hội chợ. Nhưng đó lại là một kỷ niệm buồn của mùa giải năm 1955-1956 khi mà sau loạt trận ấy, Barca lại để tuột ngôi vô địch vào tay Bilbao với khoảng cách 1 điểm mong manh.

2 năm sau, mùa giải 1958-1959, HLV Heleino Herrera đã gắng hết sức nhưng cũng chỉ lập được kỳ tích 10 trận thắng liên tiếp. Kế tục Herrera, Johan Cruyff (mùa 1992-1993) rồi Van Gaal (1998-1999) cũng không đến được với con số 11 đầy thách thức kia. Tưởng như người ta quên luôn khát vọng lặp lại kỷ lục ấy rồi thì giờ đây, Rijkaard lại tái hiện nó trong một đêm Chủ nhật rất đỗi bình thường.

Điều đặc biệt trong chiến công này chính là Barca đã lật lại thế cờ sau khi đã bị Sevilla dẫn trước. Khi Kanoute đưa bóng vào lưới Valdes, ai cũng nghĩ kỷ lục ấy sẽ còn lâu mới có thể được thực hiện lại lần nữa, nhưng rốt cuộc Eto’o và Ronaldinho đã chứng minh rằng ở Nou Camp không có nhiệm vụ nào là bất khả thi.

Nhưng Rijkaard lại chẳng bình luận gì nhiều về nó. Những gì ông làm được tối Chủ nhật chỉ là cân bằng so với những gì Kubala đã làm năm 1955-1956 mà thôi. Rijkaard hướng đến những Chủ nhật kế tiếp và muốn kéo dài cái chuỗi trận ấy hơn nữa, kéo dài cho đến khi nào số phận bắt ông và Barca phải ngưng lại mới thôi. Và trước mắt ông, sân Estadio Chapin của Cadiz đã hiện lên.

Barca sẽ thắng ở đó với một phong độ chói sáng để Rijkaard trở thành một huyền thoại nữa đã tạo nên thêm một cuộc cách mạng “mang màu hoa tulip” ở xứ Cataluynia. Sau bài toán Cadiz, ông sẽ giải quyết nốt Celta Vigo và hướng đến trận derby thành Barcelona trước Espanyol. Mạch trận thắng trong khả năng ấy có vẻ là một thách thức thú vị hơn nhiều cho Rijkaard so với thách thức mà ông đã trải qua trước Sevilla.

NGỌC QUANG

Các tin, bài viết khác